Cô gái tóc nâu

" sao với trăng cái gì, anh mau biến cho khuất mắt tôi" Tố Lam đạp Âm Duyệt xuống giường, hắn ủy khuất ngóc cái đầu lên nằng nặc xin xỏ ở lại, cho dù có bị đạp chết cũng không bao giờ về phòng.

Tố Lam cố hít vài hơi sợ mình sẽ đem tên này đâm tới 10 nhát, cô cảnh cáo hắn " anh không về phòng thì ngủ dưới đất, lén phén là chết với tôi"

Âm Duyệt vui vẻ gật đầu, người trần như nhộng nằm thẳng cẳng dưới nền đất lạnh, Tố Lam nhắm chặt đôi mắt không muốn thấy một màn nóng bỏng không nên nhìn. Một lúc sau tên đàn ông chòm bò người lên giường, trước khi bị đá hắn nhỏ nhẹ nói " ở dưới đất lạnh lắm, tôi xin ké một góc giường"

Hắn chui vào chăn ngoan ngoãn nằm gọn một góc bên cạnh, Tố Lam mở mắt rồi nhắm mắt suy nghĩ một chút rồi nheo mắt hỏi " anh có cha có mẹ, có cả anh ruột. sợ hãi thì cút đi tìm bọn họ, sau cứ phải ám tôi mãi vậy?"

Giọng Âm Duyệt khá buồn " bọn họ không thích tôi"

từ ngày sinh ra đã ốm yếu, lại được chọn làm thầy trừ ma nên không ai thích, bọn họ thích đứa con khoẻ mạnh tài giỏi biết lo việc kinh doanh hơn.

hắn hỏi cô " ba mẹ thật sự của cô là ai?"

Tố Lam im lặng nhắm mắt ngủ, cả hai người họ nhiều lắm chính là kẻ thù, giờ đây cô không đập chết tên này đã là sự nhân từ quá đỗi rồi, không thể kể những chuyện riêng tư như hai người bạn.

nữa đêm vì nhột mà tỉnh giấc, trong lồng ngực trái tim nhảy kinh hoàng khi thấy người đàn ông đang nằm bên cạnh ôm lấy eo cô, đem miệng ngậm lấy bầu ngực cô mút lấy mút để, vạt váy bị tốc lên hở hết cả nữa người.

cô nghiến răng nghiến lợi đẩy đầu Âm Duyệt ra " anh đang làm cái quái gì vậy?"

hắn vẫn ngậm bầu ngực không chịu buông, đem răng cắn nhẹ một cái khiến cô bất nhã rên lên, nghe tiếng rên hắn mới ngẩng đầu lên nói " chị dâu... tôi khó chịu quá, chị cứu tôi với"

" anh đừng có điên rồ"

hắn nắm lấy tay cô đem bàn tay nhỏ bé kéo xuống dưới, đặt vào nơi ấm nóng của nam nhi, vật thể to lớn ngóc đầu mãnh liệt đang đói khát, Âm Duyệt khô khốc miệng lưỡi nói với cô " ở đây khó chịu lắm"

mặt Tố Lam đỏ rực nhanh nhẹn rụt tay về, cô đẩy hắn ra sợ đêm khuya ồn ào mới nói nhỏ " anh có thôi đi không? có tin tôi đập chết anh ngay bây giờ?"

người đã thành niên có lí trí nên biết kiềm chế, đừng như đứa ngốc ba tuổi chỉ làm theo bản năng.

" chị dâu.." Âm Duyệt nỉ non cầu xin.

" tôi là chị dâu của anh, lần trước chính miệng anh đã nói cho dù tôi có quỳ xuống khóc lóc cầu xin hay thậm chí dập đầu cũng không bao giờ lên giường với hạn kĩ nữ như tôi"

" không...lúc đó là ai dựa tôi mà nói, tôi không ngu ngốc như vậy " Âm Duyệt mặt dày mày dạn đè lên người Tố Lam, ôm chặt lấy cô không muốn buông.

nhiệt độ cơ thể hai người nóng hầm hập, sợi tóc của người đàn ông cọ lên bộ ngực non mềm khiến cô ngứa ngáy, ở dưới bắp đùi cũng bị vật thể lạ động chạm đến mẫn cảm. Tố Lam cắn răng quyết liệt đẩy người đàn ông ra một bên, mắng mỏ anh ta " anh còn không yên phận thì đừng trách tôi"

cô kéo chăn che chắn lại thân thể mình, nhìn người đàn ông tủi thân an phận nằm yên bên góc giường, được một độ Âm Duyệt lại nghiêng người mở miệng " chị dâu.. hay chị cho tôi hôn một cái thôi có được không?"

Một cái hôn cũng đủ thoả lòng dục hoả trong người, Tố Lam thẳng chân đạp hắn xuống giường " cút"

Nghiệp quật thật sự rất đáng sợ, từ ghét và khinh thường biến thành tình yêu mãnh liệt. Âm Duyệt như cái đuôi lúc nào cũng đeo bám phía sau lưng Tố Lam, đến cả Ninh Thanh cũng hồ nghi hỏi hắn tại sao lại suốt ngày lẽo đẽo đi theo cô.

Mạnh Khả Thy vuốt tóc mỉa mai " chắc chắn xuân nồng nhưng phòng vắng, chú Duyệt nhất định là bị lú lẫn rồi"

ám chỉ Tố Lam vì trống vắng chồng mà dụ dỗ em chồng.

Âm Duyệt cau mày, không để cô ta vào mắt trực tiếp đáp trả lại " không phải ai cũng giống như cô cái loại thích lên giường đàn ông"

một câu nói trực tiếp làm sát thương cô ả, Tố Lam không nói nhiều chướng tai gai mắt tới đâu liền tát chỗ nấy. cô không sợ đau tay chỉ sợ mặt Mạnh Khả Thy không đủ dày để chịu đựng.

Người đau đầu nhất vẫn là Ninh Thanh, lỡ cưới rồi nên giờ muốn li hôn cũng không được, không li hôn cũng không xong. li hôn thì bị người đời đàm tiếu cộng thêm đắc tội Trương gia, không li hôn thì hắn khổng chịu nổi người vợ này.

một ngày mưa phùn nhẹ bay, Tố Lam cố tình đến chỗ vắng trốn tránh cái đuôi Âm Duyệt, cô chạy tới hồ bơi nép sau cây cổ thụ nhiều rễ, rồi cô hốt hoảng nhìn cô gái cùng người đàn ông lén lút đi vào nhà họ Ninh.

Tố Lam bước ra kéo cô gái tóc nâu vào sau cây cổ thụ cùng mình, người cận vệ tưởng chủ bị bắt liền ra tay đấu võ, võ chưa tới liền bị Tố Lam đá lăn xuống đất.

" Dư Hữu Trác, ai cho cậu để cô ấy đến đây?"

Cận vệ quỳ phục xuống đất, ho khan vài tiếng nhưng không trả lời, vẫn là cô gái tóc nâu ra mặt cứu giúp " chị đừng trách anh ta, là em tự ý tới"

" cô còn dám bênh vực cho hắn, tội của cô tôi sẽ tính sổ sau" Tố Lam muốn băm vằm hai kẻ này ra, tự nhiên tới ám như ma

rồi đột nhiên đôi mắt của cô gái tóc nâu trở nên si tình, nhìn chằm chằm người đàn ông đang đi tìm kiếm bên kia bờ hồ. Như tình yêu đã lâu không gặp trở nên cuồng nhiệt, Tóc nâu chỉ muốn co chân chạy thật nhanh đến bên cạnh người đàn ông đó.

mà người đó không ai khác chính là Âm Duyệt.

Tố Lam bất lực vỗ trán hiểu ra mọi chuyện, chuyện tốt Âm Duyệt làm hết báo người này rồi báo tới người khác, cô đành bất đắc dĩ kéo tóc nâu ra khỏi nhà, khéo Âm Duyệt lại bất ngờ khi găp hai gương mặt giống nhau.

Thầy bói rắc vài thứ nước linh tinh lên người Tố Nguyệt, khi cô gái đã tỉnh táo bà mới hỏi Tố Lam " vì là chị em sinh đôi nên sẽ bị ảnh hưởng bởi bùa ngãi, chắc con bé này tên Tố Lam?"

bà thầy bói chỉ Tố Nguyệt

cả hai đều bất ngờ với câu hỏi của thầy bói. Cận vệ rút dao ra uy " làm sao bà biết được"

chuyện tráo đổi thân phận chỉ có ba người bọn họ là tỏ, cha sinh mẹ đẻ còn không biết nữa

Thầy bói không sợ đao kiếm nói thẳng " suy luận của việc trúng bùa, cô gái này trúng bùa nặng hơn nên tôi đoán cô ta tên Tố Lam, sợi tóc có gắn kết ADN của hai người và cái tên sẽ làm cho chủ nhân của nó điên dại hơn"

Tố Lam mím môi, hậu quả của nó chính là em gái cô tự ý rời vị trí bước ra khỏi nhà. bước ra khỏi cái lồng bảo vệ hướng tới tự do là một việc phải trả giá, có lúc đao thương kiếm bén đang đợi họ ngoài kia.

xong chuyện Tố Lam hỏi khẽ bà thầy bói về những giấc mơ kì lạ, thầy bói chỉ lắc đầu than " chuyện tham nhũng ăn sén vật liệu ở dưới địa ngục khiến mạnh bà thiếu bột ngọt làm ra nước canh lú hết hạn sử dụng, lâu lâu cô nhớ lại tiền kiếp của mình là chuyện bình thường "

khoé môi Tố Lam giật mạnh, đến cười cũng cười không nổi. trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play