Động phòng hoa chúc với ai?

một buổi tối Tố Lam đã tắm hai lần, cô thay chiếc váy đen mỏng tanh ngồi trên giường, nhìn đôi bàn chân trăng nõn bị trầy xước mà rơi nước mắt. Biết vậy nãy chạy ra ngoài nhớ mang theo chiếc dép bông thì đã không bị dẫm phải sỏi.

Người hầu gái đem cho cô ly rượu vang, rượu ngọt trút vào cổ ấm nồng nhưng cay đắng, tính cách Tố Lam mạnh mẽ nhưng đối diện với sự phản bội cũng cảm thấy đau đớn, vì cô vẫn là con người bằng xương bằng thịt.

Không biết có phải đã lâu rồi không uống rượu hay không mà đầu óc mơ màng không tỉnh táo, cả người nóng hừng hực như lửa xuân trong đêm đông khiến người khô khốc, trong căn phòng ánh đèn mờ ảo, người đàn ông mở cửa bước vào, đưa đôi mắt nhìn cô gái ngồi trên giường, Tố Lam thật sự rất đẹp, ánh trăng dịu dàng ngoài cửa sổ cũng không sánh nổi với gương mặt trẻ trung của cô, mái tóc nâu xoăn dài tuông trên vai, rơi xuống sóng lưng và vòng eo nhỏ.

Chiếc váy đen bằng ren mỏng tang đã tôn lên dáng người của cô, một người con gái độ tuổi xuân mơn mởn. Bị người lạ vào phòng Tố Lam cũng không sợ hãi, cô đặt li rượu đã uống cạn lên bàn, đôi mắt mơ màng nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi sám bạc.

" anh vào đây làm gì?"

Âm Duyệt mỉm cười, gương mặt kia trong ánh đèn mờ thật u ám, bờ môi nhợt nhạt và quần mắt thâm không có dương khí " ông ăn chả thì bà ăn nem chị cần gì ngồi đây đau khổ?"

" tôi không giống kẻ đó hạ tiện và bỉ ổi, không thể vì một người phụ bạc đem bản thân dấn vào nơi hố lửa"

Âm Duyệt nhướn mày, cô cao cao tại thượng không nhuốm khói lửa nhân gian, nhưng người đàn ông áo hoa đã nói qua, chỉ cần hắn vào phòng.. Tố Lam sẽ lên giường với hắn, đêm nay liệu cô có giữ nổi phong thái cốt cách như tuyết trắng này?

Tố Lam đứng dậy rời khỏi giường, vạt váy tuôn dài xuống gót chân. Người cô hừng hực như lửa đốt, nóng bỏng và khô khốc. Chân trần cô bước thẳng tới bên người đàn ông, một bước, hai bước, rồi năm bước chân đã đứng gần không khoảng cách, mặt cô đã áp vào ngực người đàn ông đó.

Sơ mi bằng lụa mát rượi làm cho người như lửa đốt của Tố Lam trông dễ chịu hơn, thần trí cô đã mơ hồ đưa tay ôm chặt lấy eo người đàn ông , rượu đó nhất định là có vấn đề, nhưng không phải là thuốc kích dục lúc nhỏ cô từng thử, nó nhẹ hơn y như kiến châm thân người.

eo người đàn ông rất nhỏ, cũng ngang ngửa vòng eo con kiến của cô. Lúc ôm vào hai tay đã lọt thỏm. Âm Duyệt chờ cô làm những hành động tiếp theo, nhưng Tố Lam chỉ ôm chặt lấy anh ta không có ý định làm gì khác.

Anh ta đành nói " chị dâu đây là tính làm gì? muốn chôn thân mình vào hố lửa"

người cô bây giờ nóng không khác gì hố lửa, giờ chỉ có nước đem nó chôn vào hố băng ngàn năm để dập tắt. Tố Lam mím môi cố ngăn lại cơn dục hoả bốc cháy trong lòng, một giọt lệ sầu lăn dài trên má.

Có thể khi bước vào lễ đường cô đã chọn sai, sai một hành trình sai cả cuộc đời này. Nhưng cô đã từng nghĩ, mình có thể lên giường với bất cứ người đàn ông nào, chỉ duy nhất không được hối hận.

Âm Duyệt không đợi được nữa, sợ đêm dài lắm mộng có người phá hư chuyện tốt. Hắn bế thốc Tố Lam lên, nhanh chóng đặt cô xuống giường. Người con gái từ da thịt hay hơi thở đều nóng như lò luyện đơn, đôi mắt ngấn nước đượm lửa tình trông thật mê hoặc.

Đây là sự trả thù của Âm Duyệt dành cho Ninh Thanh, không ai biết hắn hận anh ta vì chuyện gì, cũng chỉ có bản thân hắn biết rõ. Bây giờ hắn muốn cùng ngủ với người chị dâu này, sau này lấy đây làm cái cớ bắt thóp chị dâu cùng trả thù anh trai.

Chỉ đành trách cô gái này ngu ngốc gả cho người như Ninh Thanh.

ánh đèn trong phòng bị tắt hẳn, Âm Duyệt lạnh lùng mạnh tay xé chiếc váy mỏng của Tố Lam, tiếng kêu của vải nghe xoẹt xoẹt trong không gian yên tĩnh, Tố Lam cũng vì cơ thể bị hở hang mà run nhẹ. Bàn tay của người đàn ông hơi chai sần vi vu trên da thịt non mởn của cô, từng dòng điện chạy dài trên người làm Tố Lam run mạnh hơn, cô cắn môi thật chặt không để mình phát ra âm thanh kinh hãi nào, chỉ có thể báu chặt vào ga giường chờ đợi điều kinh hoàng sắp tới.

" co chân lên" người đàn ông ra lệnh, cả cơ thể của cô như chờ lệnh mà làm theo, nó đã theo bản năng trong cơn ngấm thuốc cần tình dục, đã hoàn toàn cãi lại trí não ngạo tàn kiêu sa.

Người đàn ông rất dứt khoát đâm thẳng vào, không có dạo đầu nóng bỏng, không có sự chuẩn bị cho cả hai, như sóng thần ập tới thật sâu không thấy đáy không ai lường trước được.

" Á.." Tố Lam hét lên thật lớn, bàn tay cô báu chặt vào vai người đàn ông, trí óc cô đã tỉnh táo mới hay anh ta còn không cởi áo, qua loa đại khái muốn làm cho xong chuyện. Hạ thân cô thật đau đớn, còn có cảm giác máu đang chảy ra từ đó bốc mùi tanh.

Lửa tình vì đó cũng tiêu tan, thay vào cái đau dữ dội chưa bao giờ có. Tố Lam hít thở khó khăn cố gắng hít từng ngụm thả lỏng cơ thể cho bớt đau, cô nghiến răng yếu ớt mắng người đàn ông " anh thật độc ác"

Âm Duyệt cũng đau ngờ tới người con gái này quen biết tên như Ninh Thanh mà vẫn còn trong trắng, đâm đột ngột như thế không những làm cô đau mà hắn cũng bị bóp cho đau đớn, hai nơi khô khốc chưa kịp ướt át đã chạm vào nhau bị khít chặt lại một chổ, hắn cũng khó khăn mà thở dốc không dám đụng đậy.

" anh mau rút ra" Tố Lam đẩy người đàn ông ra nhưng không thể, trông anh ta ốm yếu nhưng sức cô vì thuốc mà tê liệt không có sức, hắn nghe thế không những không lùi bước mà càng tiến sâu bắt đầu hành động.

tên đã lên dây cớ nào lại ngừng.

Âm Duyệt luồn tay mình vào tay Tố Lam, đem cô xiết chặt dưới thân không cho động đậy, hai chân hắn cũng ghìm chặt cố định hai chân cô, mạnh mẽ tiếp tục cuộc hành trình rong ruổi dạo chơi trên hang sâu ngõ nhõ của mình.

Tố Lam bị đau đến rơi nước mắt, lần đầu tiên mạnh bạo như núi thật không ai chịu nổi, cô vừa khóc vừa cầu xin người đàn ông " dừng lại, tôi xin anh hãy dừng lại"

ngược lại với lời nói hành động của người đàn ông càng nhanh hơn, tiếng thở bên tai và tiếng va chạm bên dưới khiến cô mặt đỏ tía tai, cho dù cắn chặt răng vẫn không kìm được tiếng rên khi chạm qua chỗ nhạy cảm.

" a.. xin anh mà, dừng lại đi"

Tại sao anh ta ốm như vậy, nhưng sức mạnh kính người này lại quá đáng sợ, từng cái va chạm đều đâm sâu thật vào tận bên trong, cả hai dính nhau như sam không thấy chỗ trống, khiến cô toàn thân chân tay đều bủn rủn.

" chị dâu. đừng rên nữa. nếu không tôi sợ sẽ không dừng lại được".

" tôi cầu xin anh, hãy dừng lại. xem như.. là tôi không đứng đắn rù quến anh, xin anh..."

Lời cầu xin vô nghĩa với người không có tim, Âm Duyệt vô tình càng làm dữ dội hơn không quản người con gái lần đầu có bao nhiêu đau đớn, mặc kệ bàn tay Tố lam cào cấu vào vai hắn đến chảy máu, hắn cũng muốn cô ám ảnh đêm nay cả đời.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play