" tôi không đồng ý"
Tố Lam lên tiếng, người vợ như cô còn chưa có chết, muốn nạp thiếp vào nhà này còn xem cô có đồng ý hay không. Người khác thì còn chấp nhận nhưng Mạnh Khả Thy thì đừng hòng.
" mày có quyền gì lên tiếng ở đây?" Ông Mạnh hung tợn nói, đôi mày rậm rạp nhướn lên trong thật hung bạo. ông ta không thể để con gái mình chịu thiệt " ba mẹ nạp thiếp cho con trai là chuyện bình thường, người vợ ích kỷ không làm tròn bổn phận như mày thì nên câm miệng lại"
Ông Ninh không biết nói gì, Mạnh Khả Thy thì trông chờ vào điều tốt từ ba cô ta, Ninh Thanh im lặng đợi kết quả, Âm Duyệt chỉ hóng kịch vui. mọi người đợi mỗi kết quả khác nhau. Tố Lam đứng lên, phượng hoàng lửa bên eo càng khiến cô oai hùng mạnh mẽ hơn, cô tuyên bố thẳng thừng với đám người này " Chỉ khi nào tôi chết cô ta mới bước vào cái nhà này, còn không đừng mơ tưởng chung chồng với tôi, một ngày làm tiểu tam cả đời làm tiểu tam"
" vậy thì mày chết đi" Ông Mạnh đưa tay lên muốn đánh vào mặt Tố Lam nhưng chưa đánh được bên ngoài lại có người vào, Ông Trương hiên ngang đi vào.
" ai dám đánh con gái tao?"
hai ông bà Trương đi đến, sắc mặt hầm hầm như đi đòi nợ máu. mẹ Trương chạy tới bảo hộ con gái mình phía sau, ba Trương không nói lời nào đưa tay tát vào mặt Ông Mạnh một cái thật to.
" ai cho mày cái gan lớn tày trời bắt nạt con gái tao?"
Ông Mạnh quỳ phục xuống đất, ngoan ngoãn như chú cún làm sai tội. Mạnh Khả Thy mất hết niềm tin vào cuộc sống, có cậu mợ ba cô ta chỉ là rác thải.
ông Trương đưa tay chỉ từng người trong nhà mắng " vì một đứa con gái không ra gì mà mấy người chèn ép con gái tôi, còn xem Tứ Địa này ra gì không? làm thiếp hả? cái loại như nó mà đòi chung chồng với con gái bảo bối của tôi, nhà này chưa dìm nước sông nó là may lắm rồi "
" cậu mợ..." Mạnh Khả Thy nghẹn uất khóc lên " con cũng là con cháu của hai người, sao hai người lại đối xử với người ngoài hơn cháu gái mình?" Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, cô ta chưa bao giờ nhận được tình yêu thương từ cậu mợ.
ông Trương hừ lạnh " cháu chung quy cũng chỉ là cháu, cô có cha có mẹ thương yêu còn thích so bì với Tố Lam. Nó có thứ gì cô đều về vòi vĩnh ba mẹ có cho bằng được, cô có thứ gì nó biết xin xỏ ai? tôi chưa bao giờ xem bé Lam là con nuôi"
Bà Trương cũng nói thêm " tôi có hai đứa con trai nhưng không có thằng nào ra trò, sau này gia tài của chúng tôi sẽ để lại cho đứa con gái này"
Một lời khẳng định chắc nịch vị thế của Tố Lam đối với nhà họ Trương, đây là những thứ ấm áp nhất khi Tố Lam quyết định bỏ nhà ra đi, gia đình và tình thân mà cô luôn hằng ao ước.
bên ngoài Áo Hoa núp lùm nghe hừng hực lửa giận, đây con trai ruột còn bị cho ra rìa đừng nói tới cháu gái ngoại khác họ.
ở đây ba nhà, người có quyền có thế nhất vẫn là Trương. Ông Ninh không muốn đắc tội ai hết đành hạ giọng mở lời " nhưng cô gái này đã mất đi sự trong sáng vì thằng con trai tôi, người đứng ở giữa như chúng tôi thật khó xử"
tỏ rõ lòng thương xót, ôm được cả hai cô gái về thì càng tốt.
Nhưng Ông bà Trương kiên quyết không chấp nhận " đó không phải là chuyện của chúng tôi, con gái tôi mới gả qua đây đã chịu thiệt thòi, mấy ông bà tính sao đây?"
tính sao là tính sao? bọn họ lòng đang rối như tơ vò không lối thoát đây.
kết cục Ông Ninh giả vờ ngất xỉu tìm cách giải thoát, Âm Duyệt vẫn ngồi im, còn Ninh Thanh lại gấp gáp chạy tới khóc lóc muốn đưa ba mình đi bệnh viện.
thấy mọi chuyện sắp hết, Tố Lam mới đứng ra ngăn lại " khoan đã.."
Ông Ninh đã xỉu trong lòng oán hờn, cái con mụ này còn muốn cái gì nữa? vẫn là đứa con Ninh Thanh bất bình " ba tôi đã ngất rồi, cô còn muốn làm gì?"
" Hương Liên đem cho tôi cái kéo"
mọi người trong sảnh hết hồn, không phải cô ta muốn giết người ngay tại chổ để hả giận chứ.
Tố Lam cầm lấy cái kéo, đi thẳng về phía Mạnh Khả Thy làm cô ta run sợ hét toáng lên, ông Mạnh muốn bảo hộ con gái nhưng bị ông Trương kìm hãm bên cạnh, con gái ông không bao giờ giết người vô tội.
Mạnh Khả Thy mặt cắt không còn giọt máu tránh không được né không xong, Tố Lam làm rất nhanh nhẹn dứt khoát, mũi kéo đâm xuống chiếc váy trên người Mạnh Khả Thy biến thành từng mảnh vải bay tứ tung, chỉ để lại nội y hai mảnh hở.
cả đám người không dám nhìn quay đầu đi nơi khác, Tố Lam bóp cằm Mạnh Khả Thy răn đe " thứ không thuộc về mình thì đừng tranh giành, cua đồng mà khoác áo choàng của cua hoàng đế trông ghê lắm"
chỉ uổng tiếc chiếc váy đẹp đắt tiền này, nhưng biết sao được bẩn quá cô không dám mặc.
xong việc để lại nỗi nhục nhã cho Mạnh Khả Thy, Tố Lam nắm tay bà Trương cùng ông Trương đi ra ngoài, một đường nở hoa không ai dám cản.
thật sự rất soái.
Áo Hoa kéo tay Hương Liên lại nói nhỏ " Sen, mày thấy cái độ ác độc của cô ta chưa? hãy sáng mắt lên tiến thẳng về phe chính diện đi"
" cậu mới độc ác đó, tự nhiên sàm sỡ con gái nhà lành" Hương Liên gỡ tay Áo Hoa ra, chạy nhanh tới bên cạnh Tố Lam làm bộ mặt sùng bái.
" thiếu phu nhân lúc nãy cô thật soái"
Áo Hoa tức muốn nổ mắt nhìn đôi mắt sáng như sao hâm mộ của Hương Liên dành cho Tố Lam, vậy mà Tố Lam còn mỉm cười đưa tay sờ mặt cô bé, giọng nói dịu hẳn đi.
" tôi đã đòi nợ cho em rồi"
MÁ... hào quang nam chính này phải là của tao.
phải tiêu diệt cái con mụ này mới được
Updated 25 Episodes
Comments