" anh muốn đi thăm ba một chút, em đợi anh một tí nhé. anh sẽ quay trở lại ngay"
Ninh Thanh nói với Tố Lam khi hai người đã về phòng tân hôn, cô chỉ gật đầu còn cầu mong anh ta cút đi xa một chút, cô còn bận đếm tiền mừng cưới.
Ninh Thanh ôm cô vào lòng, cũng có chút không nỡ " xin lỗi em vì ngày hôm nay, đáng lẽ ra chúng ta đã có một buổi lễ hoàn hảo, nhưng thật không may..."
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và không ai lường trước được. Ba hắn đang ngất xỉu, mọi thứ đang rối tung rối bời, địa vị trong nhà cũng không ổn định.
Tố Lam đẩy hắn ra " anh mau đi thăm ba đi, chữ hiếu đặt lên trên đầu. Đi sớm về sớm đừng để lỡ giờ lành động phòng"
Sự bẩn thỉu này cô thật sự không chấp nhận được, đợi Ninh Thanh rời đi Tố Lam liền vào trong tắm rửa thay váy cưới thành váy đơn giản, nước xối trên da mặt cũng không biết tối nay ngay tại đây sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ biết..dù đau khổ hay chông gai, cô cũng không được hối hận.
Ninh Thanh vội vã ra ngoài muốn tới gian nhà chính xem thử ba mình như thế nào, đi nữa đường hắn đụng phải cô gái đã say rượu, cả người lảo đảo ngã vào lòng hắn.
Mạnh Khả Thy hai má ửng đỏ thấy Ninh Thanh liền vui vẻ, nước mắt tuôn trào " anh Thanh, anh mau cứu em với"
" có chuyện gì xảy ra.."
" em không biết nữa, em uống rượu từ một người phụ nữ, uống xong cả người nóng hổi, em không biết nữa.. em muốn anh"
Mạnh Khả Thy hơi thở nặng nề, ôm vai bá cổ ghì chặt lấy Ninh Thanh mà hôn ngấu nghiến, người cô ta dán sát vào Ninh Thanh như con bạch tuộc.
Ninh Thanh đẩy cô ả ra, nghiêm chỉnh nói " bây giờ không được, đêm nay là tân hôn của anh. Hai chúng ta không thể làm chuyện này được"
nếu để ai phát hiện ra, hắn lại thêm một tội lớn.
Mạnh Khả Thy mặc kệ, ôm lấy hắn không buông " không lẽ anh muốn bỏ mặc em? để em tìm người đàn ông khác làm thoả mãn mình. Ninh Thanh, anh biết mà.. em yêu anh hơn bất cứ thứ gì"
cô ả đưa mắt gợi tình, đem tay Ninh Thanh đặt lên bộ ngực tròn vo của mình, môi cô ta hôn lên cổ anh ta ướt át châm lửa dục. Có lẽ đã quá quen với chỗ nhạy cảm của Ninh Thanh, chỉ một lát đã khiến người đàn ông khó chịu rên lên.
Anh ta đã quên bén mất công việc báo hiếu cùng với người vợ tân hôn đang chờ trong phòng, giờ đây người tình trong tay, lửa dục trong lòng, thứ anh ta mong muốn là không thể để cô gái này rơi vào người đàn ông khác, Ninh Thanh bế xốc Mạnh Khả Thy lên, để chân cô ta quấn vào hông mình, cả hai vừa hôn vừa tiến tới căn phòng trống ở bên cạnh.
Trong phòng Tố Lam đã đếm xong đống tiền mừng cưới, cô đang suy nghĩ tí nữa Ninh Thanh về phòng hai người họ sẽ bắt đầu như thế nào. Cô không ngại lên giường với bất cứ người đàn ông nào, chỉ ngại kẻ đó quá bẩn làm cô kinh tởm.
một người hầu gái hớt ha hớt hải chạy vào, Thấy Tố Lam liền ấp úng nữa muốn nói nữa thôi.
" cô có gì thì nói nhanh đi"
" bẩm thiếu phu nhân, em không dám. em sợ cô đau lòng"
linh cảm của người phụ nữ mách bảo có chuyện chẳng lành, song Tố Lam vẫn còn tỉnh táo mà hỏi ngược lại " em sợ tôi đau lòng, em đã không tới"
cô rút ra hai tờ tiền đưa cho hầu gái " em thương tôi thì em nói sự thật, em không thương cũng đừng trách tôi tại sao mới về làm dâu lại ác"
Hầu gái dập đầu, không dám nói dối nữa chữ nào. Ninh Thanh đi ngang qua hồ bơi, đã cùng một người con gái đi vào phòng khách cạnh đó, bọn họ thân mật lắm.
" em biết tên cô ta không?"
" dạ thưa không, nhưng cô ta mặc váy đuôi cá xoè màu trắng, tóc ngắn ngang vai"
Đầu Tố Lam ong ong lên, cảm thấy đau nhói trên hai đỉnh đầu. Cô đứng dậy đuổi hầu gái ra ngoài rồi đem tiền mừng đi cất, mới nhẹ nhàng tiến thẳng ra hồ bơi.
" a...a Anh Ninh Thanh, anh mạnh lên, em sướng quá"
" bảo bối. em thật *** ****"
" anh nói xem, em và con ả Tố Lam ai được hơn?"
" em được, tất nhiên bảo bối của anh là giỏi nhất"
Ngoài phòng Tố Lam siết chặt bàn tay, không ngờ tới mình lại bị cắm sừng ngay đêm tân hôn.
bọn họ ở đây tình tự, không xem người vợ như cô ra gì. Cô đứng bên ngoài nhìn cánh cửa gỗ lưỡng lự, nên vào hay không vào?
không quá ba giây Tố Lam đã bước về phía trước, đôi dép bông ôm lấy đôi chân nhỏ bé của cô gái, cô không muốn mình tiếp tục dối lừa con tim và trí não của mình nữa.
Cánh cửa phòng được cô đạp tung ra, người đàn ông mặc áo sơ mi hoa nấp trong bụi theo phản ứng đưa tay che lại của quý, hắn hơi run rẩy sợ cánh cửa kia là mình. vở kịch hay mới bắt đầu nhưng trong bụi thì quá nhiều muỗi.
Trong phòng hai đôi tình nhân đang vui vẻ quấn quýt thì bị giật mình, cả hai buông nhau ra kéo chăn lại che lấy mình, Ninh Thanh nhìn người đứng giữa cửa lòng hoảng hốt không biết làm gì, chỉ có thể lắp bắp vừa mặc quần áo vừa biện minh.
" Tố Lam, không như em thấy, đây chỉ là hiểu lầm"
Hiểu lầm? đã nằm trên giường, váy của Mạnh Khả Thy và nội y vươn đầy dưới đất. Tưởng cô là đứa ngốc chắc.
" em không ngờ tới, ngày tân hôn của mình lại gặp được một cảnh đặc sắc này"
" không có chỉ là hiểu lầm thôi, bọn anh... bọn anh không có gì " Ninh Thanh vẫn cố gắng biện minh cho mình, hắn lại không cảm thấy quá ngu ngốc khi bị bắt tại trận rồi còn chối, hắn chạy tới nắm lấy tay Tố Lam liền bị cô hất ra.
người đàn ông này bẩn chết đi được.
Mạnh Khả Thy cũng không thèm làm bộ làm tịch nữa, gương mặt đắc ý xuân phong " như cậu thấy.. mình và anh Ninh Thanh yêu nhau thật lòng, bọn tôi đã đến với nhau từ lâu rồi, nhất kiến chung tình không một lời dối trá"
mặt Ninh Thanh tái lại, giờ thì hắn hết đường chối cãi. Tố Lam đã biết trọng lượng trong lòng Ninh Thanh là ai cao ai thấp, nếu hắn xem trọng cô thì đã đổ hết tội cho Mạnh Khả Thy.
" vậy cậu xem tôi là gì?" Tố Lam siết chặt tay hơn " tình bạn của chúng ta mênh mông đến độ cậu cắm cho tôi một cặp sừng, lên giường với chồng tôi ngay trong ngày cưới của tôi?"
Mạnh Khả Thy lấy chăn quấn lấy thân, từng vết hôn ám muội đập vào mắt cô trông thật nhức nhối, cô ta cao ngạo nói " chỉ là giả tạo thôi. cậu tưởng tôi xem cậu là bạn thân, anh Ninh Thanh xem cậu là người yêu thật lòng chắc, nếu không phải cậu mợ yêu chiều cô chúng tôi cũng lười giả vờ "
Đã là tiểu tam còn thích biện minh lý sự, Tố Lam bỏ ra hai đôi dép bông trước sự ngỡ ngàng của hai người họ, không biết cô đi chân trần là muốn làm gì? còn có thể làm gì ngoài đánh ghen bắt tận giường được. Cô xách váy tiến thẳng vào Mạnh Khả Thy như chiếc xe trượt không thắng, dơ tay tát thẳng vào mặt cô ta rồi nắm tóc đánh liên hoàn cước không cho chống cự.
cô vừa đánh vừa mắng " mày hay lắm, nhắc tới cậu mợ tao sẽ thay bọn họ dạy lại cái thứ không ra gì như mày. Ba mẹ mày sinh ra mà không biết dạy dỗ, làm người không làm lại đi làm tiểu tam phá hoại gia đình người khác"
móng tay của Tố Lam rất dài lại cứng, cô đã chuẩn bị cho ngày cưới nên đặc biệt làm cho nhọn đính thêm hột lấp lánh lên đó, mỗi cú đánh lên người Mạnh Khả Thy đều trúng những viên đá khiến cô ta đau đớn kêu la.
" Anh Ninh Thanh, cứu em"
nghe tiếng kêu Ninh Thanh mới hoàn hồn chạy tới can ngăn, hắn nào ngờ người con gái dịu dàng thục đức không nói lời nào đã xông vào đánh người. Vừa chạy lại đã bị Tố Lam đạp cho một cước ngồi bệch xuống đất, hắn trố mắt ôm ngực không thể tin nhìn vợ mình, đến cả hắn cô cũng dám đạp.
giờ có ông trời Tố Lam còn dám đánh đừng nói hai kẻ khốn nạn này.
Thấy Mạnh Khả Thy bị thương không nhẹ, Tố Lam mới dừng lại xoa tay mình. " bây giờ người như cô đến cả chó còn thấy bẩn"
Mạnh Khả Thy chỗ nào cũng đau, đôi mắt bầm tím gương mặt trầy trụa, bên trong ngực cũng đau buốt không nói nên lời. Tố Lam hả dạ cảm thấy tay mình quá bẩn muốn nhanh chóng quay về rửa sạch.
cô nước mắt rơi lả tả quay đầu đau khổ nhìn Ninh Thanh " em không ngờ tới mình sẽ có ngày hôm nay, em yêu anh hết lòng, dâng con tim của mình cho anh không hề hối tiếc, nhưng anh lại đối xử với em như vậy. Anh Ninh Thanh anh có biết em đau lòng lắm không hả?"
" anh....." chính kịch chuyển biến quá nhanh, Ninh Thanh không thể theo kịp tiết tấu. Hắn cảm thấy người bây giờ đang khóc đến thương tâm không phải là người hung dữ đánh người lúc nãy, mấp máy môi mãi hắn cũng không biết nói cái gì, Tố Lam buồn chán bụng mặt khóc lóc chạy ra ngoài, còn đứng ở đây nữa cô sẽ đập chết hai người họ.
Nịnh Thanh muốn đuổi theo giải thích, nhưng bên cạnh Mạnh Khả Thy đã ngất xỉu, hắn đành đem cô ta đi bệnh viện.
Updated 25 Episodes
Comments