Chương 1

“Thời gian thực sự là thứ công bằng nhất trên thế gian này sao? Chó má! Chẳng phải là nó đang mỉm cười nhìn những người còn trẻ đã chết, nhưng lại có những người sống biết bao lâu mà vẫn còn ở đây sao?”

Câu chuyện được bắt đầu từ thời khắc hồi quang phản chiếu của 1 con rắn tên là Peru mà A Môn đang nuôi. Anh đã nuôi nó được 7 năm, đối với 1 con rắn mà nói, 7 năm - cũng đủ lâu rồi, vả lại cùng chung sống với 1 kẻ còn máu lạnh hơn mình như A Môn, thật sự là chẳng có cảm giác không nỡ nào cả.

Một hai ngày nay Peru  đã cảm thấy được nó không được ổn lắm, chắc cũng tới thời gian rồi. Nó trong 1 giây đột nhiên rất muốn rời khỏi căn phòng ẩm thấp, bốn mùa đều không thấy ánh mặt trời mà A Môn và nó đang ở. Muốn chết, thì cũng phải chết dưới ánh nắng ấm áp chứ, thế là nó đã bỏ chạy.

Lúc A Môn tỉnh lại đã là 2 giờ chiều. Từ rất nhiều năm trước thì anh đã sống điên đảo ngày đêm vậy rồi, đồng thời cũng mất đi khái niệm thời gian, vả lại đối với anh mà nói, nửa đêm đến bệnh viện để ăn trộm máu, hoặc là 1 mình đi lang thang vào lúc không có ai mới là tiện nhất. Thân là 1 con quỷ hút máu, nhưng anh lại không sợ ánh sáng, anh chỉ là không muốn có quan hệ với con người. Anh căm ghét những dư vị đồ ăn còn sót lại trong miệng của họ, căm hận đàn ông phụ nữ bởi vì quan hệ tình dục mà sinh ra mùi cơ thể khó chịu, càng không thể chịu nổi sự mê hoặc của dòng máu tươi đang chảy trong huyết quản của họ. Anh đã từng nhiều lần đi lẫn vào trong đám đông, muốn mở miệng cắt đứt cổ của họ, nhưng suy nghĩ lại, hễ thành phố này mà xảy ra hỗn loạn gì đó thì con người sẽ không tha cho anh. 

Thân là 1 con quỷ hút máu, nhưng anh không có năng lực và sở trường cao siêu như những nhân vật ảo tưởng trong phim ảnh, ngoài có chút khác biệt về thói quen ăn uống và trường sinh bất lão ra, anh và loài người nhìn bề ngoài cũng chẳng khác là mấy. Những câu chuyện mỹ hóa về loài quỷ hút máu, chẳng qua chỉ là tưởng tượng của loài người mà thôi. 

Bao nhiêu năm qua, cuộc sống chỉ dựa vào việc trộm máu quá hạn ở bệnh viện đã làm anh sớm chán ghét rồi, thế nhưng vận mệnh là vậy đó, cho dù chuyện đó bạn có chán ghét hơn nữa thì nó vẫn cứ quấn lấy bạn mà thôi, bạn có thể than oán, nhưng không thể thay đổi. Do đó, A Môn đem tất cả những oán hận thảy cho thời gian, anh hy vọng thời gian của bản thân sẽ sớm kết thúc, không cần phải đi theo sự chuyển động của nó nữa, không còn những ngày mà bản thân cứ như 1 cái xác không hồn.

Khi A Môn thức dậy thì không thấy Peru nữa. 2 hôm nay đột nhiên trong đầu anh lóe lên ý nghĩ muốn uống máu rắn, Peru đã theo anh 7 năm, máu của nó chắc là sạch sẽ có thể uống được. Bất luận là người hay là quỷ hút máu, lâu lâu cũng muốn ăn cái gì đó mới lạ, anh nuôi nó lâu như vậy, cũng tới lúc nó trả ơn cho anh rồi. A Môn ngồi dậy, mở cửa đi tìm “món tráng miệng” của mình.  

 Nửa tiếng sau, A Môn cảm nhận được sự tồn tại của Peru ở trong 1 căn nhà gần đó, trong 7 năm mà anh nuôi nó, anh đã từng cho nó uống máu của mình, cho nên anh có thể cảm nhận được nó. 

Peru chắc chắn ở trong căn nhà đó, trong nhà không có đèn, từ cái mùi bụi bặm trong đó mà thấy thì hình như nhà này cũng không có người ở. A Môn đi vào, trên tường cũng không có đèn, mà anh cũng chẳng cần, bao nhiêu năm sống trong bóng tối, anh đã quen được sự tối tăm này. Anh nhìn thấy Peru đang yếu ớt nằm trên sàn nhà, anh đến đó và xách nó lên. Giây phút mà anh vừa cúi xuống thì đột nhiên nghe được tiếng động. Hình như là móng tay của con người đang cào cái gì đó, có người sao? A Môn có chút hốt hoảng và đứng bật dậy, nhanh chóng lùi xuống 1 bước. Sau đó thì bên dưới phát ra những tiếng chi chi…dường như là dưới đó có 1 động vật nhỏ đang giãy giụa. Đột nhiên 1 miếng ván của sàn nhà nứt ra, A Môn ngạc nhiên khi thấy 1 người đầu tóc rũ rượi đang từ dưới bò lên, anh chỉ âm thầm đứng trong bóng tối quan sát mà chẳng phát ra tiếng nào.

Người vừa bò lên ra sức hít 1 hơi thật sâu, trong miệng phát ra những âm tiết vô nghĩa mà cố gắng lắm cũng nghe không hiểu, rồi đột nhiên cười phá lên 1 cách thật lạnh. 

Trong lòng A Môn thấy hoảng sợ, rất muốn chạy đi thật nhanh.

Đột nhiên tay của người đó nắm lấy chân anh.

“Cho tôi thuốc, cho tôi thuốc”

A Môn hoảng loạn giãy giụa, nhưng phát hiện rằng sức lực của bàn tay đó thật sự rất lớn. 

“Cô là ai? cô nắm lấy tôi để làm gì?”

“Cho tôi thuốc, cho tôi thuốc”, đó là tiếng của 1 cô gái trẻ, nhưng lại khàn đặc đến bất ngờ.

“Thuốc gì chứ, tôi không có biết”

Cô gái đột nhiên ngập ngừng 1 hồi: “Anh không phải…vậy anh đưa tôi đi, đưa tôi đi đi”

Câu cuối cùng mà cô nói ra dường như là chút lý trí và sức lực còn sót lại của cô. Trong bóng tối A Môn cố gắng thăm dò cô, cô chỉ khoảng 20 tuổi, đầu tóc và cơ thể có chút rối và bẩn, quần áo lôi thôi, trên người hình như có rất nhiều vết thương, hai mắt cô vô thần, cả khuôn mặt chỉ toàn nước mắt và nước mũi, hình như là 1 tên nghiện nặng.

A Môn nhìn cô, dường như thấy được chính mình vào nhiều năm trước khi mới trở thành quỷ hút máu, cũng sa đọa và nhếch nhác như vậy đó, thì ra ở trên thế gian này vẫn còn có người sống cuộc sống tuyệt vọng giống như  mình vậy… Peru đã chết, máu cũng đã cạn, nhưng người con gái này thì còn sống, 1 con thú cưng còn sống đương nhiên là chơi vui hơn con đã chết rồi.

A Môn quỳ xuống, đem Peru vứt sang 1 bên, anh kéo cô đứng dậy rồi vác cô lên vai, anh phát hiện cô thực sự rất nhẹ, nhưng cơ thể lại ấm áp vô cùng.

Trên đường trở về nhà, cô gái ở trên vai A Môn rất im lặng, thỉnh thoảng thì dùng tay kéo mạnh tóc và áo của anh. A Môn vẫn luôn cổ vũ cho bản thân, thứ đang ở trên vai anh không phải là người, mà chỉ là 1 động vật sống ở dưới đất, không có chủ nhân, không có bất kì mối quan hệ xã hội nào, cho dù có bị ăn mất thì cũng chẳng có ai đi truy cứu. Nhưng mà cô ta lại bị nghiện nặng, hình như là bị giam cầm đã lâu dưới căn hầm đó, vậy chẳng lẽ cũng có người đã nuôi cô giống như anh đã nuôi Peru?

Lúc anh vác cô về phòng trọ thì cũng đã là 3 giờ sáng. Anh buông cô xuống, vừa muốn mở đèn thì nghe tiếng cô nói: “Đừng, đừng mở đèn”

A Môn rụt tay lại, thật ra anh cũng chẳng cần đến ánh sáng. cô từ từ mò mẫm đến 1 góc nhà rồi ngồi xuống.

“Cô tên là gì?” - A Môn hỏi. Nhưng cô không trả lời

“Cô bị nghiện sao?” 

Cô hít hít mũi của mình, nức nở 1 tiếng.

“Tại sao cô lại ở dưới căn hầm đó? có người nhốt cô sao?”

Cô vô cảm nhìn lấy anh, nhưng ánh mắt thì trong veo.

“Ánh mắt của cô rất giống với Peru, à Peru là 1 con rắn”

Cô ôm chặt lấy mình

“Peru chết rồi”

Cô quay mặt qua, từ từ phát ra vài tiếng: “Chết cũng là 1 chuyện tốt”

A Môn nhướng mày nói: “Tôi cũng nghĩ vậy”

Cô lại bắt đầu im lặng.

A Môn chú ý đến vô số những vết thương trên người cô, anh lại nghĩ đến lần đầu tiên anh nhìn thấy Peru, lúc đó nó vừa may mắn thoát khỏi tay của 1 tên bẫy rắn, cả người cũng đầy thương tích

“Cô mau đi tắm đi, dơ muốn chết”

Cô gái hít 1 hơi thật sâu rồi nói: “Có ma túy không?”

“Cái gì?” A Môn hỏi

“Tôi cần ma túy, chỉ cần anh tìm dùm tôi, anh muốn tôi làm gì cũng được” - cô vừa nói vừa hít hít mũi, cùng lúc đó càng ôm chặt mình hơn.

“Tôi không có cái thứ đó” 

“Vậy anh đi tìm đi, nếu anh tìm được…tôi cũng không tệ đâu, tôi không để anh phí sức đâu mà”

A Môn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô, rồi cười, “cô cho rằng với bộ dạng của cô bây giờ còn có sức mê hoặc đàn ông ư?”

Cô gái ngập ngừng, “bộ dạng? bộ dạng quan trọng sao? tắt đèn đi thì có gì khác biệt?”

A Môn phá lên cười, “không tệ…không tệ…”. Khó khăn lắm mới gặp được 1 sinh vật còn vô sỉ hơn mình, nếu như bản thân còn có thể coi như là 1 sinh vật…

“Anh không có vậy tôi tìm người khác”

A Môn trầm ngâm 1 hồi: “cô là người, còn là 1 cô gái rất trẻ, sống như vậy cô không thấy là sai trái sao?”

Cô gái im lặng.

“Rốt cuộc là cô trưởng thành từ 1 môi trường như thế nào vậy hả?”

Lời của anh chưa dứt, cô như 1 con báo nhanh chóng nhảy tới dùng đôi tay siết chặt lấy cổ anh: “tôi muốn ma túy, anh có nghe thấy không tôi muốn ma túy”

A Môn dùng sức thoát khỏi cô, dùng tay khống chế ngược lại cô, học cách nói hung dữ của cô: “tôi muốn cô đi tắm, cô có nghe thấy không? tôi muốn cô đi tắm, lúc Peru còn sống không biết nó ưa sạch sẽ cỡ nào đâu”

Cô gái nhìn anh, “tôi muốn ma túy”

“Tắm xong đi rồi tôi cho cô”

Cô gái nghi ngờ nhìn anh

“Đi đi, mặc tạm áo ngủ của tôi nè”

Cô chậm chạp, từ từ tiến vào phòng tắm, chẳng thèm đóng cửa

“Đóng cửa lại” - A Môn hét

Cô gái khựng lại vài giây mới nhớ đóng cửa. Bên ngoài trời đã sáng được 1 chút, A Môn ngồi xuống, lắng nghe tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm, anh có 1 chút tò mò về thân thế của cô gái này, trong ấn tượng của A Môn, loài người, đặc biệt là phụ nữ, không nên có những từ ngữ và hành động như thế. Cô ta, hình như càng thú vị hơn Peru.

Nửa tiếng sau, cô gái mặc 1 cái áo thun rất rộng, lại có phần vàng vàng và hơi có mùi bước ra. Tóc của cô rất dài, toàn bộ đều được vắt sau lưng. A Môn đột nhiên cảm thấy thật ra cô rất xinh đẹp, chỉ là 2 má hơi hóp khiến cho có cảm giác là cô bị già hơn mấy tuổi. Ánh mắt thì trong veo, nhưng lại chẳng mang 1 chút kì vọng hoặc ấm áp nào. Anh nhìn tóc cô không ngừng nhỏ nước, nước nhễu xuống ướt cả sàn nhà phía sau chân của cô.

“Tôi không có máy sấy tóc” - A Môn nói

Cô gái đưa tay ra: “đưa cho tôi…”

A Môn hơi khựng lại: “À, cái đó hả, tôi không có”

Ánh mắt của cô gái đột nhiên tối sầm lại, cô hỏi: “Đây là đâu? anh là ai?”

Khi cô chưa nói hết câu thì đã cắn môi của mình rồi ngồi xuống đất, rồi tự quấn lấy đầu gối của mình.

A Môn từ phía sau cầm đến 1 ly nước có màu sắc không xác định đưa cho cô: “cô uống hết đi”

Cô gái mặc kệ anh, cô run run dùng ngón tay cào xuống nền đất

A Môn đi tới, “cô thử đi, có thể sẽ giúp ích cho cô đó”

Cô gái lắc đầu, im lặng.

A Môn nhìn cô, càng phát hiện cô rất giống với bản thân anh, bắt đầu từ lúc nào mà không còn tin sẽ có kì tích xuất hiện, thậm chí cự tuyệt bỏ ra bất kì nỗ lực và mong mỏi. Vài phút trước, anh đã cho máu của mình vào ly nước đó, máu của cương thi có thể khắc chế độc của cây anh túc, đó là chuyện mà anh đã phát hiện từ rất lâu, còn về phát hiện như thế nào thì anh cũng quên rồi.

“Uống đi, dù sao cũng chẳng thể làm gì mà đúng không? tôi không có độc chết cô đâu, không có ích lợi gì hết”

Cô gái ngước lên nhìn anh 1 cái, cô bắt đầu không khống chế được bản thân mình, khát vọng về cây anh túc sắp sửa nuốt hết lí trí của cô rồi. Cô lấy ly nước từ tay anh, gấp gáp uống hết nó, uống xong thì cô nằm gục dưới sàn, không động đậy gì nữa.

A Môn tò mò nhìn cô, sao vậy ta? không chịu nổi máu của anh nên chết rồi sao? Vài phút trôi qua, cô thở gấp gáp và ngồi dậy, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh: “trong nước có gì?”

A Môn ngập ngừng vài giây: “...có 1 số thứ đặc biệt trong đó nhưng tôi không thể nói”

“Không phải là ma túy sao?”

“Không phải”

Cô nhắm mắt lại, do dự trong giây lát, cô quỳ trên sàn nhà, vòng tay lại ôm lấy chân của A Môn

Anh nhăn mày hỏi: “cô làm gì đó?”

“Anh đừng giả bộ nữa”

Anh giựt mình đẩy cô ra: “tôi không có hứng thú với cô”

Cô gái ngây người, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, nhỏ tiếng nói, “thì ra vẫn còn có…”

“Còn cái gì?”

Cô gái tự động co người lại rồi rút về 1 góc của căn phòng, không nói gì nữa

“Ổ của Peru ở đằng kia”

Cô không thèm để ý đến anh.

“Cô có thấy lạnh không?” - Anh cầm lên 1 tấm thảm dơ dáy để ở bên cạnh của cô

Cô gái nhắm mắt, mí mắt không ngừng run rẩy. A Môn xoay người bỏ đi, hình như có 1 giọt nước mắt rơi từ khóe mắt của cô ấy.

A Môn leo lên giường, trên giường thật là trống trải, anh chẳng cần gối hay mền gì cả, ngay cả cái tấm thảm thấy ghê kia vừa đưa cho cô cũng là vị khách trọ trước đây để lại. Trời cũng sắp sáng rồi, trong căn phòng của A Môn treo cái rèm cửa rất là dày, ánh sáng rất khó mà xuyên qua, căn phòng vẫn cứ tối tăm ẩm thấp, chỉ là bởi vì có thêm 1 người phụ nữ nên dường như không khí ở trong phòng có chút khác.

Buổi sáng, nhà của thương nhân Lê Miễn Học

Ông ăn mặc tươm tất xuống lầu, Lê Miễn Học năm nay 53 tuổi - là tuổi sung mãn nhất, ông hiện đang có 1 sự nghiệp thành công, 1 gia đình êm ấm và 1 người con trai ưu tú. Nhạc Tuyết là người vợ thứ 2 của ông, còn con trai Lê Chính là người vợ cả sinh. 

Lê Chính, 28 tuổi, nửa năm trước sau khi lấy được học vị tiến sỹ Luật thì trở về quê nhà, hiện tại đang là 1 luật sư hình sự ở Công hội luật sư, có thể nói là thanh niên tài tuấn, tiền đồ vô hạn. Nhưng có ai ngờ anh là 1 thất tinh tử, anh ra đời sớm dự kiến, còn xém chút khiến cho mẹ anh không thể bước xuống giường phẫu thuật, cả tuổi thơ thậm chí là đến thời kì thiếu niên đều đau ốm nhiều bệnh, đến khi trưởng thành mới từ từ bình thường và khỏe mạnh lại.

Lê Miễn Học vừa ngồi xuống bàn ăn đã hỏi: “Chính đâu? nó đã ra ngoài rồi à?”

Lời của ông chưa dứt thì đã thấy Lê Chính từ trên lầu bước xuống

“Mau qua đây ăn sáng đi”

Nhạc Tuyết đang ngồi 1 bên đọc báo cũng đặt báo xuống,  rót sữa giúp cho 2 cha con.

Nhạc Tuyết: “Báo nói khu Tây Cống sẽ được xây dựng lại”

Lê Miễn Học: “Miếng đất đó cũng thuộc khu này sao?”

Lê Chinh cầm lấy tờ báo

Nhạc Tuyết gật đầu: “chính là miếng đất đó”

“16 năm rồi, trận hỏa hoạn năm đó dường như vẫn còn ở trước mắt, may mắn lúc đó tôi và thằng Chính đứng ở xa, không có bị gì”

“Năm đó hình như chỉ có 2 người chết, là 2 mẹ con, thật là tội nghiệp”

Lông mày của Lê Chính khẽ động, anh không nói gì.

Lê Miễn Học nhìn con trai: “năm đó là ta dẫn con về quê dưỡng bệnh, con có nhớ không?”

Lê Chính từ từ phản ứng lại, “...con nhớ”

“Nói ra thì ở đó đúng là vùng đất lành của con, sau khi con trở về thì sức khỏe đỡ hơn nhiều”

Lê Chính lật từng trang báo, 1 phần nào đó trong kí ức từ từ hiện lên. Có lẽ lúc đó là nhìn nhầm người chăng? hy vọng cô ta thật sự đã bị lửa thiêu chết

…Còn tiếp…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play