Chương 14

1 huyện thành nào đó ở Trung Quốc Đại lục, trong 1 căn nhà thuê.

Nha sĩ A Môn đi làm trở về, trên tay anh cầm 1 lọ thủy tinh đựng đầy răng, ở 1 nơi quê mùa như nơi này, để có bằng của nha sĩ cũng khiến anh tốn không ít, còn về kỹ thuật nha khoa anh học từ khi nào, bản thân anh cũng quên rồi.

Sau khi Diệp Sắc rời khỏi anh, anh phát hiện bản thân không có kháng cự với việc quan hệ với con người như trước nữa. Trước đêm anh rời khỏi Hồng Kong, anh xem tivi thấy được 1 chương trình về nha khoa, anh phát hiện ra mình khá thích việc nhìn thấy người khác nằm trước mặt mình, gương mặt nhăn nhó mở to miệng ra mặc cho mình kiểm tra, cho nên anh mới lựa chọn làm nghề này.

Nhìn thấy người khác đau khổ chịu tội đã trở thành thủ đoạn để anh tự mình khích lệ và an ủi bản thân.

Ngoài công việc ra, anh vẫn 1 mình đi đi về về, có khác là anh đã lượm 1 con mèo lang thang về nuôi, buổi tối còn thích nói vài câu với nó.

“Mày coi tivi chút đi…, mày có thích ăn cơm xá xíu không? nhưng mà chỗ này không có bán cơm xá xíu, để tao làm cho mày ăn…Tao có lượm 2 tờ báo về, mày coi trước đi…”

Con mèo không thèm để ý đến anh, anh cứ tự nói tự nghe, anh rất cố gắng để không nhớ đến gương mặt của người đó. Anh cảm nhận cô đang rất tốt, chí ít là về mặt sức khỏe, máu của anh vẫn đang chảy trong người cô, anh biết cô đang từ từ trở thành người, trở thành người mà xã hội công nhận.

Thay đổi 1 phương thức sống, anh vẫn có thể sống tốt, chẳng qua vấn đề lớn nhất sau khi Diệp Sắc rời khỏi, chính là anh bắt đầu cảm thấy cô đơn, bắt đầu mong muốn được ôm ấp và dốc bầu tâm sự.

Bà cô ở kế bên nhà của anh thấy anh cứ đi về 1 mình, nhiều lần muốn giới thiệu 1 cô gái cho anh quen, anh đều từ chối, anh biết, người con gái duy nhất có thể cùng anh sinh sống, hiện tại đang sống ở 1 thế giới hoàn toàn khác với anh rồi. 

Hồng Kông

Tầng 5 nhà B, số 38 đường Lạc Hoa của khu Tây Cống.

Diệp Sắc rốt cuộc cũng viết thư hồi âm, tuần nào Lê Chính cũng đến đây, anh đã mạo danh của A Môn để viết thư cho cô, anh biết rằng rồi sẽ có 1 ngày, cô sẽ hồi âm lại.

Lê Chính có chút thấp thỏm mở lá thư ra, bên trong chỉ là 1 tờ giấy mỏng, trên đó ghi duy nhất dòng chữ: “A Môn, tôi rất nhớ anh”

Chữ của cô xiêu xiêu vẹo vẹo, giống như chữ của những đứa trẻ mới vừa tập viết. Khi Lê Chính đọc những chữ ấy, sóng mũi của anh đột nhiên cay cay, anh biết cô đang từ từ học cách trèo lên từ trong bóng tối, bước ra khỏi những ngày tháng tối tăm ở trong căn hầm đã giam giữ cô.

Khi A Môn biết chuyện này, chắc là anh sẽ thấy vui lắm.

Không, Lê Chính lập tức lắc đầu, anh ta sẽ không vui đâu, Diệp Sắc không ngừng trưởng thành, cũng chính là không ngừng kéo dài khoảng cách giữa cô và dị tộc, từ đầu A Môn chắc đã biết rõ điều này nên mới rời xa cô.

Lý trí của A Môn vẫn là vượt lên trên tình cảm, đương nhiên cũng chính vì như thế anh mới có thể bình an vô sự mà tồn tại ở thế giới này.

“A Môn, tôi rất nhớ anh” - phần nhớ nhung này, rốt cuộc vẫn không có nơi để gửi gắm.

...

9 năm sau

Nhà giam nữ tù

Trước 1 đêm Lãnh Lệ Hoàn rời khỏi, cô vẫn luôn nắm lấy tay của Diệp Sắc: “Em đã trưởng thành rồi.”

Diệp Sắc đem những lá thư sắp gửi đi đưa ra cho cô coi, nói đùa: “Chị yên tâm đi, bây giờ em đã biết viết nhiều chữ lắm rồi”

“Nói đùa gì chứ, bài luận văn mà tháng trước em viết còn giành được giải thưởng ở bên Anh mà”

Diệp Sắc đột nhiên quỳ xuống bên cạnh cô: “Chị Hoàn…lúc trước em không biết làm người lại tốt như vậy…có nhiều việc ý nghĩa như vậy để làm…càng không biết thế giới này rộng lớn vô cùng…chị Hoàn…chị khiến cho em ở 1 nhà tù nhỏ bé này, có thể nhìn được cuộc sống phong phú và đầy màu sắc ngoài kia, em không biết phải dùng cách nào để cám ơn chị nữa, bởi vì những lời cảm ơn đó đều không thể biểu đạt tâm ý của em…” - nói đến đây thì cô nức nở.

Lãnh Lệ Hoàn lập tức đứng dậy: “Yeats, chị rất vui, em của hiện tại không những có kiến thức, có năng lực tư duy mà còn biết biểu đạt bản thân, đây đều là những yêu cầu cần thiết của 1 luật sư, nhưng điều hiếm thấy là gì em biết không?”

2 mắt của Diệp Sắc long lanh nhìn cô

“Sức cảm hóa, Yeats, lúc em nói chuyện có 1 sức cảm hóa mà người khác không có.”

Cô dừng lại không nói gì nữa. Có thể bởi vì những gì mà Diệp Sắc đã trải qua, đường mà cô đi đặc biệt khó khăn, cho nên mỗi 1 lần tiến bộ đều là 1 cột mốc đáng ghi nhớ, đều là 1 sự sống lại đầy ngoạn mục. Cô đã thay đổi, khí chất từ lạnh lùng thần bí, trở nên ngời ngời trong sáng và không kém phần tinh nghịch, cô giờ đã có da có thịt hơn nhưng trông rất khỏe khoắn năng động, khí sắc hồng hào, không còn u tối như trước đây.

“Em không cần phải cám ơn chị, em mới chính là ý nghĩa để chị sống trong 10 năm qua, chị thành toàn cho em, càng thành toàn cho bản thân mình, Yeats, có lẽ em chính là thành tựu lớn nhất trong cuộc đời này của chị.”

Diệp Sắc nắm chặt lấy tay của cô: “Chị Hoàn, sau này chúng ta nhất định sẽ gặp lại”

“Chị hy vọng có thể gặp lại em ở trên tòa”

Diệp Sắc ngập ngừng 1 hồi: “Em thật sự có thể lấy được bằng luật sư sao?”

“Đây cũng chính là việc mà 5 năm tới chị cần hoàn thành, em yên tâm, ở trong cuộc đời của em nhất định sẽ có rất nhiều kỳ tích đang đợi em đó.”

Diệp Sắc cười, cô hiểu rất rõ, có thể gặp được Lãnh Lệ Hoàn đồng thời nhận được sự giáo dục từ chị ấy chính là kỳ tích lớn nhất của cô.

Lãnh Lệ Hoàn cười, cô biết tất cả những việc này có thể bắt đầu đều nhờ vào công lao to lớn của Lê Chính, giúp được Diệp Sắc và cũng giúp được cô, tư cách để Diệp Sắc có thể trở thành 1 luật sư, bên ngoài Lê Chính cũng đang cố gắng để giành lấy.

Nhưng điều đáng buồn đó là, trong thế giới của Diệp Sắc dường như  đã quên mất người tên Lê Chính rồi.

Cô đột nhiên nhớ tới gì đó: “Chị Hoàn, chị có nhớ…”

Lãnh Lệ Hoàn cười: “Đương nhiên là nhớ, đến tầng 5 nhà B, số 38 đường Lạc Hoa của khu Tây Cống chứ gì”

“Bao nhiêu năm qua chỉ thấy thư không thấy người, không biết anh ấy giờ ra sao rồi, chị Hoàn, chị nhớ nói anh ấy biết, sẽ rất nhanh thôi ‘chúng ta’ nhất định sẽ gặp lại nhau”

“Em yên tâm đi, chị nhất định chuyển lời cho em”

“Chị nhớ thường xuyên về thăm em đó”

“Yeats, em là người thân của chị, chị nhất định về thăm em”

Diệp Sắc cười.

... còn tiếp...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play