Chương 7

Trong phòng của A Môn

A Môn đặt hộp cơm xuống, lúc này Diệp Sắc đang lật xem những thông tin trong hồ sơ điều tra.

A Môn hỏi, “kết quả điều tra như thế nào?”

“Nghĩa trang Bạch An”

“Cũng chính là nghĩa trang khu Tây Cống rồi”

Diệp Sắc im lặng 1 hồi, “thì ra mẹ vẫn luôn ở gần tôi như vậy….nhưng bà ấy không có cách nào để bảo vệ tôi nữa”

“Cái được gọi là chết đi, tức là không cần phải nỗ lực cho bất kì chuyện gì hoặc bất kì người nào trên thế gian này nữa, cô phải hiểu điều đó”

Diệp Sắc thở dài, “A Môn, tối nay, tôi muốn đi thăm mộ bà ấy”

“Tôi đi với cô”

Diệp Sắc gật đầu, đi đến bàn ăn để ăn cơm

A Môn theo thường lệ lấy 1 ly nước cho cô

“A Môn, cơn nghiện của tôi có dứt được không?”

“Không, tôi cùng lắm là giúp cô khống chế nó thôi”

Diệp Sắc không nói gì nữa. Thật ra cô rất muốn hỏi anh, tại sao từ đó đến nay không thấy anh ăn gì hết. Chỉ là cô biết rằng, mỗi 1 người đều có bí mật của riêng mình, cho dù là người tốt cũng không ngoại lệ.

Đêm khuya, trời đang đổ mưa

Diệp Sắc vẫn kiên trì muốn đi ra ngoài, A Môn từ trong đống đồ lộn xộn của mình tìm được 1 cái quần màu xanh đậm.

“Anh sợ lạnh sao?”

A Môn gấp cái quần lại, “cô quàng lên vai đi, có thể cản được gió đó”

“Cám ơn”

Anh giúp cô vén tóc lên và quàng cái quần lên vai của cô.

...

Đêm khuya, trên đường dẫn ra khu ngoại ô Tây Cống

Chiếc taxi dừng ở đây cũng được 5 phút rồi, tài xế chau mày rọi đèn vào đầu xe để kiểm tra thử xem nguyên nhân chết máy là gì, thỉnh thoảng lại ngó tới cái tên mới vừa chen lên ngồi vào ghế phụ.

Diệp Sắc và A Môn đang đứng ở dưới đuôi xe, A Môn hỏi, “cô có chắc là hắn ta chứ?”

“Hắn hóa thành tro tôi cũng nhận ra”

“Chúng ta đi thôi”

A Môn không muốn xảy ra bất kì xung đột nào với con người. Diệp Sắc gật đầu.

Anh nhìn xung quanh, “cũng đã nửa đêm rồi, đi đâu gọi xe khác đây?”

“Chúng ta đi bộ về”

“Nhưng phải đi qua đầu xe”

Diệp Sắc hít 1 hơi thật sâu, “vậy thì đợi cái xe đó rời khỏi đây đã”

“Thật ra cô không cần phải sợ hắn, chúng ta chạy nhanh qua thì không có sao đâu”

Diệp Sắc im lặng vài giây, “được”. Tay phải của cô nắm chặt lấy áo khoác của A Môn, khi cô nhìn thấy cánh tay thô ráp thò ra từ ghế phụ, đột nhiên tim cô đập nhanh, chân thì run rẩy.

A Môn vứt cây dù qua 1 bên, tay anh ôm lấy eo cô, “không sao đâu, hắn không nhận ra cô đâu, đừng nhìn hắn”

2 người họ cố nín thở và bước đi thật nhanh. Khi đi ngang qua xe, người đàn ông trong đó không có phản ứng gì, khi bọn họ bước đi được khoảng 5 mét thì cái tên đàn ông đó đột nhiên hét lên, “Tóc dài, tóc dài…”

Diệp Sắc kéo lấy tay của A Môn và chạy thật nhanh. Tên đàn ông liền xuống xe và đuổi theo. Lúc này xe của Lê Chính ngang qua, anh nhìn thấy bọn họ liền thắng lại, “lên xe đi”

A Môn nhìn thấy Lê Chính thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, liền kéo Diệp Sắc lên xe.

Trong xe của Lê Chính

Lê Chính cố gắng cúi đầu, không dám nhìn Diệp Sắc đang ngồi phía sau.

Anh nói đùa, “khuya vậy rồi mà 2 người còn chạy ở ngoài đường vắng, bộ bị ma đuổi hả?”

A Môn thở hổn hển, “còn ghê hơn là ma nữa”

Diệp Sắc ngồi đó không dám lên tiếng, cô lấy tay chọc eo của A Môn

“À…đây là con gái của tôi”

Diệp Sắc đứng hình, ngược lại lê Chính rất là bình tĩnh, “nhìn anh chỉ mới hơn 40 mà đã có con gái lớn vậy sao?”

“Tôi kết hôn sớm đó mà, con gái, đây là người bạn tốt mà ba hay nhắc với con đó, ảnh tên Lê Chính, hình như tuổi tác 2 đứa cách nhau không bao nhiêu thì phải”

Diệp Sắc không nói gì.

Lê Chính len lén nhìn cô thông qua gương chiếu hậu, cô thực sự đã trưởng thành rồi, nhìn tổng thể đã có sự dễ thương và duyên dáng của người con gái, nhưng ánh mắt của cô lại rất lạnh, không hề có chút tình cảm nào, trong veo nhưng đầy sự phòng bị. Cô hơi dựa vào A Môn, liệu có phải là cô chỉ tin anh ta không?

Lê Chính im lặng, bao nhiêu năm qua cô đi theo anh ta sao? hay là gần đây mới đi theo tên dị tộc này? nếu như cô trưởng thành ở bên A Môn thì tình trạng của cô không nên giống như bây giờ, cũng không phải đợi tới hôm nay mới bắt đầu đi tìm mộ của mẹ mình

“Cha con?” là 1 lời nói dối trong vô ý? hay A Môn và cô thực chất chỉ là quan hệ chăm sóc và được chăm sóc?

Có rất nhiều câu hỏi nghẹn lại ở trong cổ họng của anh, nhưng anh không thể nào mở miệng mà hỏi được. Có khi nào cổ đã nhận ra mình rồi không?giọng nói đã khàn hơn lúc trước, gương mặt thì càng thay đổi nhiều hơn, cho dù cổ có thấy quen mặt thì có thể giải thích là người giống người mà thôi.

Xe dừng lại trước tòa nhà của A Môn

Lê Chính: “Về nghỉ ngơi sớm đi”

A Môn: “Cám ơn”

A Môn có 1 chút cảm kích, không chỉ bởi vì được Lê Chính đưa về nhà, mà còn vì Lê Chính biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi.

Lúc Diệp Sắc xuống xe, chịu không nổi sự tò mò đã nhìn Lê Chính 1 cái. Cô nhận ra giọng nói đó là của người mấy ngày trước đem đồ tới, anh và A Môn không giống nhau, anh trẻ hơn a Môn nhiều, có 1 mê lực không thể nói, nhìn rất kiên định, gương mặt đó hình như còn có chút quen mắt.

Diệp Sắc lập tức thu lại ánh nhìn của mình, “hình như đã từng quen biết” chẳng phải là lời thoại quen thuộc của nam nữ có tình cảm với nhau trên phim truyền hình sao? Cô cảm thấy thật hoang mang, lúc xuống xe cô liền nắm lấy áo của A Môn, ở trên đời này chỉ có A Môn mới thật sự đối xử tốt với mình thôi, những người khác, đặc biệt là đàn ông, đều thật đáng sợ.

... còn tiếp...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play