Chương 6

Ngày hôm sau, quán cà phê gần công hội luật sư

Lê Chính bước vào quán cà phê thì nhìn thấy A Môn đang ngồi trong 1 góc mà không ai chú ý đến. Anh từ từ tiến tới, trong lòng nghĩ, anh là loại dị tộc không thích tiếp xúc với con người.

Lê Chính thật tự nhiên ngồi xuống trước mặt anh, A Môn ngẩng đầu lên và nhìn. 

“Hi”

“Xin lỗi, tôi vẫn chưa kiếm đủ tiền”

“Không sao đâu, chỉ là con số nhỏ thôi mà”

A Môn sờ mũi của mình.

“Anh tìm tôi có gì không?”

A Môn ngập ngừng trong giây lát: “...tôi có 1 người bạn…”

“Phải, bạn của anh”

“Cô ấy không tiện ra ngoài, …cổ có chút tự kỉ, gần đây cổ muốn tìm 1 người”

“À, cho nên anh muốn tìm tôi giúp đỡ, không thành vấn đề, anh đưa tư liệu của người đó cho tôi là được.”

A Môn liếm môi, “...thật ra là 1 người chết, chết cũng mười mấy năm rồi”

“Người chết? Vậy chắc sở cảnh sát sẽ có ghi nhớ”

“Cô ấy muốn biết hiện giờ người đó đang được chôn ở đâu?”

Lê Chính gật đầu

“Tây Cống, ở phía ngoại thành, nơi mười mấy năm trước có trận hỏa hoạn lớn”

Khi Lê Chính nghe được những từ như “Tây Cống, hỏa hoạn” thì lập tức cảnh giác, nhưng anh không để lộ ra mặt

“Lúc đó báo chí nói là trận hỏa hoạn thiêu chết 2 mẹ con, bạn của tôi muốn biết hiện tại người mẹ đó đang được chôn ở nơi nào?”

Tiếng nói phát ra từ cổ họng của Lê Chính rất nhỏ: “chỉ muốn biết người mẹ mà không cần biết người con gái sao?”

A Môn khựng lại, “phải đó, sao vậy? khó lắm sao?”

Trong đầu của Lê Chính nhớ lại cái đêm mà anh đến nhà của A Môn, nhìn thấy đôi tay thò ra lấy hộp cơm, đó đích thực là tay của 1 cô gái trẻ. Nhưng anh lập tức phủ nhận sự suy đoán của mình, không đâu, không có trùng hợp vậy đâu, cổ chắc là chết rồi.

“Luật sư Lê?”

“Không thành vấn đề, tôi sẽ tra giúp anh”

Chỉ cần điều tra ra, sau đó đợi người đến cúng bái thì sẽ biết được sự thật thôi. 

“Cám ơn” - A Môn nói

Lê Chính từ từ nhấp 1 ngụm cà phê, quả báo của kiếp này rốt cuộc cũng đến rồi ư?

Nhà của A Môn

A Môn mở cửa bước vào, anh nhìn thấy Diệp Sắc đang mở rèm cửa sổ ra 1 chút, lợi dụng chút ánh sáng bên ngoài chiếu vào đề đọc báo.

“Tờ báo lấy ở đâu ra vậy?” - anh hỏi

“Nhà bên cạnh lúc đổ rác vứt ra đó, tôi nhân lúc không ai nhìn thấy thì lượm về”

A Môn cười, “nếu như cô muốn đọc sách thì để tôi đi mua cho cô”

Diệp Sắc xua tay, “Đừng có phí tiền, vả lại…chữ ở trên này tôi còn chưa có biết hết”

A Môn ngẩn người, “đừng gấp, từ từ sẽ biết thôi”

Cô chỉ biết cười và không nói gì nữa.

“Lúc nãy tôi ra ngoài đem chuyện của cô nhờ 1 người bạn giúp rồi (ánh mắt của Diệp Sắc chuyển từ tờ báo sang anh). Cô yên tâm, tôi không có nói cô là ai, tin rằng rất nhanh sẽ có tin tức thôi”

“Bạn của anh…rất lợi hại sao?”

A Môn gật đầu, “ở thế giới bên ngoài, anh ta được coi là 1 đại nhân vật đó”

Cô bĩu môi suy nghĩ, “tôi cũng muốn có bạn…nhưng tôi không biết có thể tin ai”

“Cô chỉ cần tin tôi là được rồi”

Cô không nói gì nữa, lại bắt đầu chăm chú đọc báo.

Buổi trưa 2 hôm sau

A Môn đã ra ngoài mua đồ ăn, Diệp Sắc thì ngồi ở nhà đợi anh, cô mở tivi đài tiếng Anh lên, chăm chú lắng nghe những gì bọn họ đang nói, năng lực nghe nói tiếng Anh của cô căn bản là không có trở ngại gì, từ lúc mới bắt đầu bằng việc bắt chước và lặp lại, đến sau này có thể nghe hiểu và đọc lại những câu từ, có đôi lúc cô suy nghĩ, nếu như cô được trưởng thành 1 cách bình thường thì chắc chắn không cần phải khó khăn để biết được con chữ như bây giờ. Có những người ở dưới áp lực và khó khăn, sẽ có thể bộc phát ra những tiềm lực to lớn.

“We are where we live”, cô đang tập trung suy nghĩ về câu nói này thì đột nhiên cô nghe có người gõ cửa, cô nhanh nhẹn trở người đứng lên, bên ngoài truyền đến giọng nói của 1 người đàn ông trẻ tuổi, tiếng nói này hình như đã từng nghe ở đâu rồi. 

Sẽ là ai đây? là ông chủ nhà? hay là bạn của A Môn? hình như là người mà cầm hộp cơm xá xíu đến đây thì phải? anh ta như thế nào nhỉ? đột nhiên Diệp Sắc rất muốn biết.

Cô nhẹ nhàng đi về hướng cửa, cố gắng để không phát ra tiếng, ở trên cửa có 1 lỗ nhỏ để nhìn ra ngoài, có lẽ là có thể nhìn thấy anh ta.

Lê Chính đứng ngoài cửa, trên tay cầm 1 cái túi đựng hồ sơ, những thông tin mà A Môn nhờ anh tra dùm anh đã tra được hết rồi, anh không biết làm sao liên lạc với A Môn nên cuối cùng đành phải đích thân tới đây.

Ở nhà không có ai sao? Lê Chính nhíu mày, không, có lẽ là bên trong có người? là “cô ấy” sao? Đột nhiên tim của Lê Chính đập rất nhanh, rốt cuộc thì “cô ấy” đã trải qua những gì mới trở nên không dám gặp người lạ như bây giờ?

Diệp Sắc đưa mắt đến cái lỗ nhỏ trên cửa.

Lê Chính đột nhiên phát hiện ra cái lỗ nhỏ đó, anh giật mình, lập tức ngồi xuống và lên tiếng: “Xin chào, chú là người lần trước đến đưa cơm, là bạn của ba cháu…ông ấy nhờ chú tra 1 số việc, chú đã tra ra rồi, chú để nó ở trước cửa nha.” - anh đặt hồ sơ xuống

Diệp Sắc nhìn ra ngoài, chỉ nhìn thấy 1 cái bóng xẹt nhanh qua, chẳng thấy rõ gì hết, cô có chút thất vọng.

Sau khi Lê Chính để hồ sơ xuống thì nhanh chóng rời khỏi, bao nhiêu năm trôi qua vẫn không có cách nào để đối diện, cho dù khả năng là “cô ấy” không lớn nhưng anh vẫn rất sợ. Chuyện đó có lẽ là kí ức mà cả đời này của Lê Chính cũng không thể nào quên được. nếu như lúc đó anh có thể can đảm 1 chút thì bây giờ cũng không cần phải hổ thẹn như vậy.

Lê Chính không có đi xa, anh vẫn núp đằng sau cầu thang mà có hướng nhìn về phía cửa nhà A Môn. Vài phút trôi qua, cánh cửa được mở ra, cũng là cánh tay trắng trẻo nhưng đầy vết thương đó thò ra và lấy hồ sơ ở dưới đất. Lê Chính nhè nhẹ thở dài, là cô ấy sao? vẫn là không có cách nào để xác định, nhưng nếu thật sự là cô ấy thì rất nhanh thôi sẽ đến nghĩa trang Bạch An viếng mộ, có lẽ là sẽ có được đáp án ở nơi đó.

Anh quay người tính rời đi thì giật mình khi thấy A Môn đang cầm túi đồ ăn đi lên lầu.

A Môn càng cảm thấy ngạc nhiên hơn anh, “anh…đến đây tìm tôi sao?”

Lê Chính lập tức điều chỉnh lại tâm trạng của mình, “Anh còn nói nữa, điện thoại cũng không có, tôi làm sao tìm anh đây?”

A Môn à lên 1 tiếng, “thật ngại quá, tôi cũng muốn liên lạc với anh, điều tra thế nào rồi?”

“Tôi đã tra ra rồi, hồ sơ đã giao cho con gái của anh rồi”

“Con gái?” - A Môn quên mất lời nói dối đã nói với Lê Chính, “à…phải, anh giao cho nó rồi?”

“Tôi biết tình trạng của con gái anh, cũng giống như lần trước thôi, tôi để ở trước cửa, sau đó nó đem vào”

A Môn như trút được gánh nặng, “À, được được, cám ơn anh”

“Chuyện nhỏ thôi mà”

A Môn cầm hộp cơm ngập ngừng trong giây lát, “anh đã ăn cơm chưa?”

Lê Chính phát hiện ra tâm tư của anh, “Tôi ăn rồi, anh mau đem cơm về cho con gái đi”

A Môn cảm kích và cười, “Luật sư Lê đúng là hiểu ý người khác”

Lê Chính cười, “hiểu ý người khác là bệnh nghề nghiệp của chúng tôi đó, tôi đi đây, liên lạc sau”

“Liên lạc sau”

... còn tiếp...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play