Chương 3

Lê Chính cũng trong chính buổi tối hôm đó gặp lại A Môn ở sở cảnh sát. Anh tới đó để xử lý 1 trường hợp say rượu đánh người, lúc tính rời khỏi thì nhìn thấy A Môn đang ngồi ở 1 góc không nói lời nào, còn trong tay thì đang ôm khư khư 1 hộp cơm.

Lê Chính hỏi thăm 1 vị cảnh sát quen với mình: “người đó có chuyện gì vậy?”

“Nói ra thì cũng mắc cười, hắn đánh cướp 1 tiệm cơm xá xíu, chỉ cướp đúng 1 hộp cơm, lúc bắt về mới phát hiện hắn là tên dân đen, không có chứng minh, tên mà hắn báo với cảnh sát thật ra là tên của 1 người đã chết.”

Lê Chính nhướng mày, “có khi nào là 1 kẻ tâm thần không?”

“Cũng có thể, hắn chết cũng không giao hộp tang vật, chính là hộp cơm xá xíu đó ra, các đồng nghiệp đang liên hệ với nhân viên của viện tâm thần”

Trong lòng Lê Chính đang thầm tính làm sao có thể trong thời gian ngắn nhất tìm 1 thân phận hợp pháp cho A Môn đây.

“Sao đây, anh quen hắn ta hả?”

“Cho tôi nói chuyện với anh ta đi, nói không chừng tôi có thể giúp được các anh”

Vị cảnh sát gật đầu.

Sau khi Lê Chính gọi 1 cuộc điện thoại thì đi đến trước mặt của A Môn: “anh có nhận ra tôi không?”

A Môn nhìn anh, nhận ra anh chính là người đàn ông đã đưa danh thiếp cho mình.

Lê Chính nhìn hộp cơm xá xíu ở trong tay anh và nói, “hộp cơm đó anh nên giao cho bọn họ”

A Môn mặc kệ anh.

“Tôi đến để giúp anh, anh có yêu cầu gì thì cứ nói với tôi”

“Họ sẽ nhốt tôi trong bao lâu?”

“Anh không có chứng minh, cho dù lập tức cho anh 1 thân phận, e rằng (anh nhìn đồng hồ) cũng phải giữ anh ở đây qua đêm”

“Tôi không thể qua đêm ở đây được”

Trước đây không phải là chưa từng xảy ra chuyện như vầy, nhưng lúc đó anh không có bận tâm gì, bị bọn họ nhốt cùng lắm là bản thân sẽ đói bụng 1 chút, đợi những nhân viên xã hội lại giúp đỡ thì mọi chuyện cũng sẽ qua. Anh đang cố nhớ lại cái chứng minh hợp pháp lần trước đã vứt ở đâu rồi.

“Vầy đi, anh có việc gấp gì cần xử lý, tôi có thể giúp được anh”

A Môn nghi ngờ nhìn anh.

“Trường hợp này của anh chỉ là chuyện nhỏ thôi, tôi sẽ giúp anh nói chuyện với tiệm cơm và cảnh sát”

“Tại sao lại giúp tôi? tôi không có tiền để trả anh đâu”

“Chắc là duyên phận, tôi sẽ giúp anh”

A Môn chăm chú nhìn vào ánh mắt của anh, sau đó nói: “làm phiền anh đem hộp cơm này đến tầng 5 nhà B, số 38 đường Lạc Hoa của khu Tây Cống. Không…anh không cần vào nhà, chỉ cần gõ cửa vài cái, để hộp cơm ở trước cửa là được rồi”

Lê Chính nhìn anh, “trong nhà có người bệnh sao?”

A Môn thở dài, “...không phải…”

“Con nít? nên cần anh đem đồ ăn về?”

“Phải, là con nít, con gái của tôi, nó có chút tự kỉ, không muốn gặp người ngoài, anh để đồ xuống trước cửa là được.”

“Con gái?” Lê Chính nhăn mày, anh thật sự chưa từng gặp qua hậu duệ của dị tộc.

A Môn đưa hộp cơm cho anh.

Lê Chính nhận lấy, “anh xem xem như thế này được không? hộp cơm này là vật chứng cần phải giao cho cảnh sát, tôi lập tức đi mua 1 hộp khác cho anh được không?”

A Môn im lặng vài giây, “cũng được”

“Anh cứ đợi ở đây, đừng làm ra hình động gì quá khích, sau khi sắp xếp xong thì tôi sẽ bảo lãnh anh ra.”

A Môn nhìn anh và từ từ nói, “cám ơn”

Tầng 5 nhà B, số 38 đường Lạc Hoa, khu Tây Cống

Lâu quá rồi, so với thời gian lần trước A Môn rời khỏi nhà, lần này cũng hơi lâu rồi đó. Cô gái ngồi ở trên giường của anh cảm thấy có chút bất an, do đói bụng và cũng do hoảng sợ, con “trùng độc” dường như manh nha muốn xuất hiện. Nửa tháng qua, cô gái đã quen với việc ăn uống đúng giờ, tuy rằng thức ăn chỉ là những loại bánh mì khác nhau, tuy rằng cô đã từng oán trách là muốn đổi khẩu vị, nhưng cô biết rất rõ đó là những ngày tháng mà cô sống tốt nhất sau khi mẹ cô bỏ cô rời khỏi cõi đời này. Không phải bị giam cầm, không phải bị hành hạ, càng không gặp phải những hành động mất hết nhân tính của kẻ ác. 

Cho nên khi A Môn không trở về đúng với thời gian thường ngày, khó tránh cô cảm thấy bất an. Từ xa xa vang lên những tiếng bước chân, những bước chân ấy đang đi về phía này, ánh mắt cô gái sáng lên, nhưng cũng nhanh chóng tối lại, cô đã quen tiếng bước chân của anh, không có sức lực, lại còn kéo lê đôi giày đang đi. Nhưng còn tiếng bước chân này, vừa có lực, vừa kiên định cũng đầy tiết tấu, không phải là A Môn rồi, cô thở dài. Nhưng tại sao tiếng bước chân lại dừng ở ngoài cửa? 

Cô gái hơi khựng lại, cô hít thở sâu, ngoại trừ tên ác ma và A Môn, đã lâu rồi cô không có liên hệ gì với con người, cô nắm chặt lấy tấm thảm ở bên cạnh, căng thẳng nhìn về phía cái cửa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play