Nhà của A Môn
Diệp Sắc đang ngồi trên giường, “sao anh lại nói tôi là con gái của anh?”
“À…là hiểu lầm thôi, lúc đó tôi nhờ anh ta đem cơm xá xíu về cho cô, không tiện nói thật…tôi cũng đã có tuổi rồi, miễn cưỡng cũng có thể sinh được 1 đứa con gái”
“Anh đâu có già”
A Môn mỉm cười, ‘tôi già lắm rồi, chỉ là cô nhìn không ra thôi, thật đó…rất già rất già…”
Diệp Sắc cũng cười, cô nằm xuống giường và nói, “tôi phải ngủ đây”
Cũng không biết từ lúc nào mà cô đã chiếm giường của anh, thật ra cô cũng biết được anh cũng không có ngủ cho lắm.
Cô biết A Môn không có giống như người bình thường, không ăn uống cũng chẳng ngủ nghê gì, có lẽ bởi vì cô nhận ra anh không giống như những người đàn ông khác nên mới thân với anh đến vậy.
A Môn nằm xuống đất, anh cũng muốn chợp mắt 1 chút, sau đó đợi cô ngủ say sẽ đến bệnh viện để trộm máu.
….
4 giờ sáng, giờ này bệnh viện chắc chẳng mấy ai còn thức, cùng lắm là những bác sĩ và y tá đang trực phòng cấp cứu. Sau khi A Môn lấy đủ thức ăn cho 1 tuần thì nhanh chóng rời khỏi. Đột nhiên anh nghe thấy 1 giọng nói rất quen thuộc, hình như đó là tiếng của tên ác nhân lúc nãy gặp ở trên đường.
Hắn la hét lớn tiếng: “bác sĩ, nhanh lên, chân tôi đang chảy máu đây này”
“Máu?”, A Môn rất thích cái từ này, máu của kẻ ác có hôi thối không ta? nghĩ tới anh có chút đói bụng. Anh đem những bịch máu trộm được giấu ở bồn hoa gần đó, sau đó đi vào phòng cấp cứu, nhưng khi nhìn thấy mặt của tên đó thì A Môn đứng hình.
…
Ác mộng, ác mộng đó lại xuất hiện.
Trong cơn ác mộng, cô bị xiết cổ rất chặt, cô cố gắng la lớn tên của A Môn, nhưng không có ai trả lời cô. Cô giãy giụa tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trên giường của A Môn, lúc này cô mới ôm lấy cái gối thở phào nhẹ nhõm.
“A Môn?” . Anh ấy không có ở nhà. Đây là lần thứ N rồi, nửa đêm thức dậy đều không thấy anh ở đâu.
…
Bệnh viện Tây Cống, phòng cấp cứu
A Môn nhìn tên “ác nhân”, thì ra là hắn - Đường Hổ, là tên hàng xóm vô lại của A Môn vào 30 năm trước, thường hay ăn cắp điện từ nhà anh để xài, bởi vì anh không muốn có tranh chấp gì với con người nên càng khiến hắn dễ dàng ăn hiếp anh hơn.
Lúc đó tâm thái của A Môn chính là, dù gì anh cũng không ở 1 nơi quá lâu, bởi vì rất nhanh thì những người xung quanh sẽ phát hiện thời gian dường như đã quên anh rồi. Bao nhiêu năm qua, A Môn chuyển nhà rất nhiều lần, cũng gặp rất nhiều kẻ như hắn nên cũng đã chai lì rồi.
Năm đó, Đường Hổ cũng chỉ là tên không nghề ngỗng khoảng 30 tuổi, bây giờ nhìn cách ăn mặc của hắn hình như đã phát tài, vận mệnh đúng là vở kịch ác liệt mà.
A Môn thở dài, đột nhiên ý thức được, không được, lỡ như Đường Hổ phát hiện ra mình thì rắc rối rồi.
Anh vừa tính xoay người bước đi thì y tá kéo anh lại, “anh là tài xế lúc nãy bị tai nạn đúng không?”
A Môn: “cái gì?”
Đường Hổ quay đầu và nhìn thấy A Môn
Anh giật mình, bởi vì anh nhìn thấy biểu hiện của Đường Hổ như đã nhận ra gì đó. A Môn hất tay của y tá ra, lúc này có 2 bảo vệ chạy đến để hỗ trợ giữ anh lại.
Đường Hổ cố lê thân mình từ giường bệnh xuống: “không phải ảnh đụng tôi, ảnh là bạn của tôi”
A Môn ngây người.
Đường Hổ đi đến chỗ anh, “đúng là anh rồi A Môn, anh còn nhớ tôi không? 30 năm trước hay trộm điện của nhà anh đó.”
“Ông nhận nhầm người rồi”
“Vậy sao? Ngoại trừ tuổi tác không giống ra, cái bộ mặt chết hay sống sao cũng được này cả đời tôi cũng ghi nhớ, A Môn cô đơn 1 mình vậy mà giờ có đứa con lớn như vầy rồi.”
A Môn thật sự muốn chạy khỏi chỗ này.
Đường Hổ nắm lấy anh, “Tại sao anh lại không già đi vậy? thật kì lạ mà”
“Tôi đã nói ông nhận nhầm người rồi”. Cả ngày nay anh không có uống chút máu nào, bây giờ cảm thấy không còn sức lực.
“Không lẽ anh thật sự không phải là người?”
“Ông nói cái gì?” - A Môn nói yếu ớt
Đường Hổ lộ ra dáng vẻ lưu manh của mình, “Rất nhiều năm trước tôi nhìn thấy mắt anh đổi màu, còn có răng nhọn nữa”
A Môn đẩy Đường Hổ ra: “ăn nói lung tung”
“Thật ra nào giờ tôi đều giữ bí mật cho anh, chúng ta ngồi xuống từ từ nói đi, anh cũng đâu muốn tôi sẽ đem bí mật này nói ra ngoài đúng không?”
A Môn im lặng nhưng tay thì nắm chặt.
Đường Hổ kéo anh ra khỏi bệnh viện, y tá theo sau la lớn: “ông à ông vẫn chưa băng bó xong đâu”
…
Đường Hổ đắc ý kéo A Môn đi đến 1 con hẻm vắng vẻ
A Môn: “Rốt cuộc là ông đã nhìn thấy những gì?”
“Thì ra quỷ hút máu bất tử ở trong truyền thuyết là có thật ha”
“Ông không sợ tôi giết ông sao?” - Mắt của anh đột nhiên biến thành màu xanh
“Cái tên nhát gan như anh ( vừa nói hắn vừa vỗ vào mặt anh), anh dám sao? anh không sợ người của cả thế giới này sẽ đến bắt anh sao? - Trong trí nhớ của Đường Hổ, A Môn lúc nào cũng yếu đuối và dễ ăn hiếp.
A Môn nãy giờ vẫn im lặng
“Chúng ta dù sao cũng quen biết, hay là trao đổi điều kiện đi”
A Môn tức giận gằn giọng: “Ông muốn sao?”
“Tôi muốn trở thành giống như anh”
A Môn cười lớn: “...không thể nào”
“Là làm không được hay là không muốn làm?”
“Loại người giống như ông, nếu như không già không chết, tuyệt đối sẽ gây nên rắc rối lớn hơn, sớm muộn gì cũng liên lụy đến tôi”
“Nhưng nếu như anh không đồng ý, rất nhanh thôi cả thế giới này sẽ tìm đến anh”
“Ông cho rằng có người tin lời của ông nói sao?”
“Không ai tin? vậy thì phải coi anh có bản lĩnh để không bị bắt hay không?”
A Môn im lặng, anh nhìn cơ thể cường tráng của Đường Hổ, và cái chân trái vẫn đang chảy máu của hắn, anh cảm nhận được dã tính và dục vọng ở trong xương cốt của anh đang sôi sục, giết hắn đi…hắn còn sống thì sẽ ép mình đến con đường cùng thôi…giết hắn đi…máu của hắn còn nóng đó…có thể cho mình 1 bữa no nê…
Đường Hổ cảm nhận được 1 luồng khí tức mà trước nay chưa từng thấy: “anh muốn giết tôi?”
A Môn cúi đầu, cười nhẹ.
... còn tiếp...
Updated 31 Episodes
Comments