Sáng hôm sau, nhà của A Môn
A Môn mở cửa đi vào, nhìn anh tinh thần rất tốt. Anh nhìn thấy Diệp Sắc đang ngồi ở 1 góc, trên tay cô đang cầm 1 cây kéo.
Anh chạy tới: “cô làm gì vậy?”. Anh phát hiện cô đã cắt tóc của mình, giờ đây nó chỉ dài ngang vai.
Diệp Sắc có chút mất khống chế ôm chầm lấy anh: “hắn nhận ra mái tóc của tôi…hắn nhận ra mái tóc của tôi…”
A Môn đặt tay mình lên vai của cô, tay rất lạnh, “hắn không còn cơ hội để làm hại cô nữa đâu”
Anh cầm lấy cây kéo, giúp cô chỉnh lại mái tóc cho ngay ngắn.
“Tôi đã giết hắn…”
Diệp Sắc mở to mắt: “Cái gì?”
“Hắn đáng chết, hắn biết quá nhiều chuyện”
Cô rơi nước mắt: “Cám ơn anh, A Môn”
Anh dùng tay vuốt nhẹ mái tóc của cô. Tay của anh khi giết người đột nhiên như trở thành 1 con dao sắc bén, bản thân anh cũng không nghĩ rằng mình lại lợi hại đến như vậy.
Tay anh xuyên thẳng vào ngực của Đường Hổ, nhiệt độ của cơ thể người thì ra nóng như vậy, anh cảm nhận được 1 sự khoái cảm và hưng phấn nào giờ chưa có.
Anh ôm chặt lấy Diệp Sắc, phát hiện gần đây cô đã có da có thịt đôi chút.
Anh không có uống máu của Đường Hổ, bởi vì anh không muốn đụng đến thứ máu dơ dáy hạ cấp đó.
…
Hai ngày sau, A Môn đang trên đường mua thức ăn cho Diệp Sắc, nhìn thấy 1 CID đang cầm tấm hình của mình đi dò hỏi khắp nơi.
Cuối cùng thì cũng tới, có lẽ là y tá bác sĩ trong bệnh viện đã làm phác họa cho cảnh sát. Tay anh cầm túi đồ ăn nhanh chóng xuyên qua đám đông, coi ra chắc đây là lần cuối cùng anh đi mua đồ ăn cho cô rồi.
…
Nhà của A Môn
Diệp Sắc đợi anh bước vào cửa thì nhanh chóng khóa cửa lại: “Sau khi anh đi thì có người tới gõ cửa, tôi không có trả lời họ, nhưng hình như trong tay họ có hình của anh.”
“Ăn cơm trước đi”
“A Môn, chúng ta tìm đường chạy đi”
“Chạy không thoát đâu”
“Vậy thì đi trốn, mình tìm chỗ nào trốn đi”
“Trốn được bao lâu chứ?”
Cô ngây người: “...A Môn…”
“Tôi không thể ngồi tù”
Cô gật đầu: “tôi không để anh ngồi tù đâu”
“Cô hiểu sao?”
“Anh biết tôi sẽ làm gì mà”
Cả hai cùng nhìn nhau cười.
Kể từ lúc anh nói cho cô biết anh đã giết người thì cả 2 đã hiểu ngầm ý của nhau, thậm chí là từ giây phút anh quyết định giết Đường Hổ, anh đã chắc chắn bản thân sẽ không cần ngồi tù.
A Môn biết bản thân không thể bị nhốt, bởi vì nếu không thể uống máu đúng giờ thì anh sẽ biến thành như thế nào? Và Diệp Sắc hình như cũng biết được chuyện này, chỉ là không biết rõ rốt cuộc là anh phải ăn loại thực phẩm nào để sinh sống? Vả lại không ở bên anh, cô nhất định sẽ bị tái nghiện, đến lúc đó càng sống không bằng chết. Thôi thì thay anh đi ngồi tù, tiện thể cai nghiện luôn.
“A Môn, anh đã vì tôi làm quá nhiều chuyện rồi, đã đến lúc tôi phải làm gì đó cho anh, anh yên tâm, tôi sẽ rất kiên cường.”
“Luật sư Lê sẽ giúp cô, giúp cô giảm án đến mức thấp nhất”
“Không sao đâu, anh cũng biết tôi đã quen với việc bị giam cầm rồi mà”
A Môn nhắm mắt và nhè nhẹ gật đầu.
...
Ngoại ô Tây Cống, 1 con hẻm nhỏ vắng vẻ, nơi này cách chỗ Diệp Sắc từng bị giam cầm không đến 50 mét. A Môn đang ngồi dưới đất, anh đang suy nghĩ làm sao nói tình hình cho Lê Chính biết, nói bao nhiêu giấu bao nhiêu? Trong lúc suy nghĩ thì anh lại nhớ đến tình cảnh cái đêm anh ra tay giết Đường Hổ.
Báo cáo khám nghiệm thi thể của Đường Hổ có lẽ viết là, nạn nhân bị 1 vật sắc nhọn như dao đâm xuyên qua tim dẫn đến cái chết, pháp chứng phát hiện trên người hắn không còn ví tiền, có thể là cướp của giết người.
Lúc đó A Môn giấu ví tiền của hắn đi, nhưng lại không có cách nào để tạo nên hung khí là 1 con dao mà loài người hay dùng, đây là 1 nghi điểm rất lớn. Thế nhưng Diệp Sắc chủ động nhận tội, cộng thêm không còn nghi phạm nào khác, vậy thì sẽ không tồn tại vấn đề lợi ích nghi điểm thuộc về bị cáo nữa rồi.
... còn tiếp...
Updated 31 Episodes
Comments