Chương 12

Đêm thứ 3 sau khi Diệp Sắc rời khỏi.

A Môn thông báo cho Lê Chính đến ngoại ô của Tây Cống, anh muốn dẫn anh ta đến nơi từng giam cầm Diệp Sắc.

Bên ngoài căn nhà

Đường Hổ chết quá đột ngột, có 1 số việc người nhà của hắn chưa chắc đã phát hiện ra. Lúc Lê Chính đến thì thấy A Môn đang ngồi dưới đất vẽ nguệch ngoạc gì đó.

“Anh tìm tôi có chuyện gì sao?”

“Có 1 số việc đáng lẽ không nên nói, nhưng tôi cảm thấy anh là 1 người tốt, anh có thể biết đồng thời có thể giữ bí mật”

“Là chuyện gì?”

“Đi theo tôi”

Trong căn nhà, A Môn mở ra đường xuống căn hầm, 1 mùi hôi thối xộc lên bầu không khí bên trên.

Lê Chính nhăn mày: “Chỗ quái quỷ gì đây?”

“Cô ấy đã sống ở đây mười mấy năm”

Lê Chính sững người, cảm thấy bản thân đang run rẩy.

A Môn lấy cái đèn pin mà anh mang theo bên người ra, ánh sáng của đèn pin chiếu tới 1 cái giường, drap giường bên trên vừa lộn xộn vừa dơ dáy, trên đó còn có những vết gì đó.

A Môn: “là vết máu”

Lê Chính đứng hình, không thể nhúc nhích.

Dưới chân là những bao xốp đựng thức ăn cũng như 1 số  thứ dư thừa chưa ăn hết. Lê Chính bịt mũi và miệng của mình lại, xém chút là anh đã ngất xỉu. Đèn pin chiếu tới cái kệ ở đầu giường, trên đó có 1 cái tivi. 

“Cổ nói tất cả tri thức cổ có được đều học từ cái tivi này, những thế thái nhân tình, năng lực ngôn ngữ đều học từ đây, và cũng vì nguyên nhân này mà khả năng đọc của cổ có chút vấn đề”

Lê Chính nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa.

“Kẻ mà nhốt cổ mười mấy năm ở đây chính là Đường Hổ, hắn vì muốn khống chế cổ nên đã làm cho cổ nghiện thuốc”

“Cái gì? anh nói Đường Hổ?”

“Cho nên cổ giết hắn 1 ngàn lần cũng không có gì sai”

Lê Chính hít thật sâu: “Vậy tại sao không nói những điều này ở trên tòa mà phải kiên trì nhận tội chứ?”

“Luật sư Lê, có những chuyện đã qua không thể nào công khai cho thiên hạ biết, Diệp Sắc muốn tiếp tục sống, cổ chỉ muốn đơn giản mà sống tiếp, cổ không cần sự đồng tình cũng như quan tâm.”

Ngoài căn nhà

Lê Chính nhanh chân chạy ra và hít lấy hít để bầu không khí bên ngoài. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng tí tách của lửa từ phía sau lưng, trong phút chốc căn nhà bị bao trùm bởi lửa và khói, anh nhìn thấy A Môn từ từ đi ra.

“Sau khi Đường Hổ chết, đêm nào tôi cũng đến đây để canh chừng, không 1 ai phát hiện đây là nơi tội ác diễn ra, bây giờ tất cả đã kết thúc rồi”

“Tại sao anh lại nói cho tôi biết?”

“Tôi hy vọng anh có thể giúp cổ nhiều hơn”

Lê Chính im lặng.

Thì ra cái tên năm xưa bắt cổ đi chính là Đường Hổ, lúc đó hắn đeo khẩu trang, hơn nữa tuổi của anh còn quá nhỏ, chỉ duy nhất nhớ được ánh mắt tàn bạo đó. Nếu như khi đó bản thân có thể dũng cảm 1 chút…

Lê Chính quỳ xuống ôm lấy đầu, nếu như lúc đó kịp thời nói chuyện này cho người lớn nghe, vận mệnh của cô chắc chắn sẽ khác. Sự nhu nhược và ích kỉ của anh đã hoàn toàn hủy hoại cô.

Nụ cười lúc Diệp Sắc rời đi vẫn còn ở trong tim anh, rốt cuộc anh cũng biết tại sao nụ cười của cô có thể dễ dàng đi vào trái tim anh như vậy. Rất nhiều năm sau, người con gái vì anh mà bị hủy hoại, đã giam cầm trái tim của anh. Đây có lẽ là báo ứng khó đoán nhất ở trên đời này.

... còn tiếp...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play