Chương 4

Lê Chính đứng ở trước cửa, có 1 chút bất ngờ, anh không hề cảm nhận được bất kỳ sự tồn tại nào của dị tộc ở bên trong căn phòng, lẽ nào là đi nhầm nhà rồi sao? Anh ngước nhìn lên biển số nhà, đúng rồi đâu có sai. Hoặc có lẽ là “người” đó đã nói dối.

Anh thử gõ cửa. (Lúc này cô gái giật mình 1 cái)

Không có ai trả lời

Lê Chính mở lời, “xin chào chú là bạn của ba cháu, chú đem cơm xá xíu đến cho cháu đây, chú để ở trước cửa nha.”

Cô gái nghe thấy 3 từ cơm xá xíu, mắt của cô sáng rỡ, nhưng tay vẫn còn nắm chặt.

“Ba của cháu gặp 1 chút rắc rối,  tối nay không thể về được, nhưng mà cháu yên tâm, sáng sớm mai ông ấy nhất định sẽ về, cơm xá xíu là ông ấy mua cho cháu, nhớ ăn đó.”

Nói xong anh rời đi, nhưng sau đó đến trốn phía sau cầu thang, chờ đợi.

Cô gái quấn bản thân mình trong tấm thảm, sau khi nghe tiếng bước chân của người đàn ông rời đi, cô mới từ từ đi về phía cái cửa. 

Hắn đi rồi sao? thật sự đi rồi sao? Có lẽ là hắn đang nói dối…Bị giam cầm ở dưới tầng hầm trong thời gian quá lâu, cô đã nhìn thấy hành vi gian trá nhất, độc ác nhất, ở trên thế gian này, cho đến thời điểm hiện tại, cô chỉ tin tưởng AMôn mà thôi, những người khác trong mắt của cô, chỉ là tên ác ma đội lốt người.

Cô ngồi xổm trước cửa, chăm chú lắng nghe, thậm chí là còn ngửi được mùi cơm xá xíu cách 1 cánh cửa bay vào. Và rồi nước mắt cô rơi, cô thấy bản thân sống sao mà gian khổ quá. 

Lê Chính trốn phía sau cầu thang cách đó không xa, anh cảm thấy trong căn phòng đó có người, chỉ đơn giản là con người, điều anh tò mò đó là, là người như thế nào lại khiến cho kẻ dị tộc đó không màng nguy hiểm mà trộm đồ ăn về? Có lẽ là 1 cô gái? chẳng phải là con gái gì đó của hắn - anh suy nghĩ.

Nếu là con gái hắn thì cần gì phải ăn cơm xá xíu, Lê Chính sờ cằm của mình, cái “người” đó nói ra lời nói dối vụng về như vậy, vậy mà bản thân xém chút lại tin.

Cô gái rốt cuộc cũng chịu không nổi, cô cẩn thận mở he hé cửa, ngoài cửa đích thực có 1 hộp cơm, cô nhanh chóng đưa tay ra lấy hộp cơm vào, rồi đóng cửa, cả quá trình không tới 20 giây.

Lê Chính quan sát thấy hết cả quá trình của cô, quả nhiên là con gái, nhưng tuyệt đối không phải là 1 cô gái được sống thoải mái, vô lo vô nghĩ, cái tay vừa lúc nãy thò ra, trắng trẻo gầy gò nhưng trên đó toàn là vết thương. Có lẽ là “người” đó đã thu nhận 1 cô gái lang thang ngoài đường cũng nên. Mà tại sao anh lại khẳng định việc làm đó của A Môn? chắc có lẽ là xuất phát từ sự lương thiện của mình. 

Có lẽ là hắn quá cô đơn đi, cho nên cần 1 người để làm bạn. Cho dù hắn không phải là người, nhưng cũng muốn có bạn chứ, cho dù không phải người, cũng sẽ tin câu nói, “chúng ta ôm lấy nhau là có thể sưởi ấm cho nhau, dựa vào nhau là có thể sinh tồn.” Cô gái đó là tự nguyện sao? cũng đúng thôi, bởi vì cổ có thể mở cửa để đi ra ngoài mà. 1 con người bị xã hội từ bỏ, và 1 dị tộc phải tránh xa con người, hình như cũng rất xứng. Lê Chính vừa suy nghĩ vừa âm thầm rời khỏi tòa nhà.

Phòng tạm giam

A Môn ngồi lẫn vào trong đám người bị bắt, anh suy nghĩ không biết cô đã ăn no chưa? cho dù là cách rất xa, nhưng cô đã uống máu của anh, anh có thể cảm nhận được trạng thái cũng như tinh thần của cô. Cái người đàn ông làm luật sư đó rất là giữ chữ tín, hy vọng hắn có thể cứu anh ra khỏi đây, nếu không thì khi anh mà đói bụng thì sẽ lộ ra ánh mắt màu xanh cũng như hàm răng nhọn hoắc mất.

Sáng hôm sau

Lê Chính cầm lấy 1 cái chứng minh đi đến sở cảnh sát, tuy rằng trở về Hồng Kong chỉ mới nửa năm, nhưng với bối cảnh của Lê gia và quan hệ của bản thân, muốn làm giả 1 cái chứng minh chẳng có gì khó.

Đây là lần đầu tiên anh làm việc trái với quy tắc của xã hội, nhưng cũng hết cách rồi, anh nghĩ cho dù không phải là người thì cũng có quyền lợi chia sẻ tài nguyên của xã hội này. “người” đó chắc là cũng sống nhiều năm, nếu như dùng thân phận thật sự thì e rằng nửa đời sau của hắn sẽ phải sống trong viện nghiên cứu rồi.

Giây phút mà A Môn nhìn thấy Lê Chính xuất hiện, đột nhiên anh có chút cảm động.

Lê Chính giúp anh giải quyết xong xuôi tất cả mọi việc, cùng anh rời khỏi đó.

“Cám ơn” - A Môn nói

“Tiện tay mà thôi”

A Môn nhìn xuống cái chứng minh mới của anh, trên đó ghi “Lạc Dương” - là tên mới của anh đó. 

“Tại sao là Lạc Dương?” - anh hỏi

“Lạc dương thân hữu như tương đồng, nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ” (ý nghĩa là chia cách bao lâu bao xa, tấm lòng người ở lại vẫn như vậy, không hề thay đổi.)

A Môn cười, anh không ngờ rằng 1 người Hồng Kông hiện đại lại có thể biết câu thơ này.

A Môn nói: “đáng tiếc, tôi không còn người thân bạn bè nữa”

“1 con người cho dù sống bao lâu đi chăng nữa, trong lòng nhất định phải nhớ về nguồn cội, vậy thì mới không cô đơn và điên cuồng”

“Cám ơn anh”

Lê Chính lấy tờ danh thiếp ra, “bây giờ thì có thể nhận danh thiếp của tôi rồi chứ?”

A Môn cười, cầm lấy và bỏ vào túi của mình.

 “Anh về nhà hả? để tôi đưa anh về”

“Không cần đâu, tôi còn chút chuyện phải làm”

Lê Chính gật đầu.

A Môn ngập ngừng 1 lúc: “anh có thể cho tôi mượn tiền không?”

“À phải ha, trước đó anh bị trộm mất ví tiền rồi, anh cần bao nhiêu?”

A Môn thở dài: “3 ngàn”

“Không thành vấn đề” - Lê Chính đưa cho anh

“Tôi tên A Môn, tôi sẽ trả lại tiền cho anh”

“A Môn…”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play