Sáng, Hồng Kông, nhà hàng Hoàng Gia
Lãnh Lệ Hoàn đi vào ngồi đối diện với Lê Chính.
Lê Chính cười: “Có 2 việc, thứ nhất, chúc mừng cô đã thành công lấy được bằng.”
Mắt Lãnh Lệ Hoàn sáng lên: “Thật sao? tốt quá rồi!”
Lê Chính lấy 1 xấp hồ sơ ra: “rất kỳ vọng có thể gặp cô ở trên tòa”
“Thanks”
Lê Chính cười, có trường hợp của Lãnh Lệ Hoàn thì sau này muốn giúp cho Diệp Sắc lấy bằng luật sư cũng có khả năng hơn.
“Vậy còn chuyện thứ hai?”
Lê Chính trầm ngâm vài giây: “...tôi sắp kết hôn rồi”
“Sao đột ngột vậy?”
“Cũng không đột ngột đâu, đối phương nào giờ là bạn tốt của tôi, 10 năm qua tôi cũng không có làm hòa thượng”
Lãnh Lệ Hoàn cười lịch sự, không nói gì nữa.
“Tôi và Yeats không phải giống cô tưởng tượng đâu”
Lãnh Lệ Hoàn gật đầu.
“Cổ sẽ không thể nào đi vào được cuộc sống của tôi”
“Fred, làm cho tốt lựa chọn của mình, mỗi 1 bước đều không thể hối hận”
Lê Chính lấy 1 tấm thiệp mời từ túi ra: “đến lúc đó nhớ đến sớm”
“Nhất định.”
…
1 tháng sau, trong hôn lễ của Lê Chính.
Lãnh Lệ Hoàn rốt cuộc cũng nhìn thấy vợ của Lê Chính - Lâm Yên, là 1 thiên kim tiểu thư xuất thân từ 1 đại gia tộc, tuổi không ngoài 30, là 1 cô gái xinh đẹp và dịu dàng.
Lãnh Lệ Hoàn ngồi ở hàng ghế khách mời, cô nhìn bọn họ, vợ của anh và Diệp Sắc hoàn toàn khác nhau, về vẻ ngoài và thân phận, tất cả đều vượt trội hơn Diệp Sắc.
Đến cuối cùng, đàn ông lựa chọn người thích hợp với gia đình và thân phận của mình nhất, đó cũng là chuyện thường tình.
Vào buổi tiệc tối hôm đó, Lê Chính hoàn toàn khác với ngày thường, anh nói rất nhiều, rất là cao hứng. Lê Miễn Học âm thầm nhìn con trai, ông hiểu rất rõ Lê Chính, đó không phải là niềm vui của thành công, cũng không phải biểu lộ ra sự hạnh phúc, mà là có thể thuyết phục bản thân tự mình thỏa mãn. Người sẽ không thể mãi mãi may mắn, có thể lựa chọn cuộc sống mà mình muốn nhất, cho nên thỏa hiệp cũng là 1 loại trí tuệ, nếu như có thể thuyết phục được trái tim của mình vậy thì thỏa hiệp sẽ còn là 1 loại hạnh phúc.
Lê Chính ôm vợ của mình đi vào đám đông để nâng ly chúc mừng, từ đầu đến cuối anh đều cười, nhanh chóng uống từ ly này đến ly khác. Anh biết, anh 1 lần nữa lại có được hạnh phúc giả của cuộc sống.
Cho đến khi anh đến trước mặt của Lãnh Lệ Hoàn, cô nhìn anh cười và khẽ gật đầu, lúc này đột nhiên mắt anh lại có chút đỏ.
Anh nâng ly: “Vì cuộc sống tốt đẹp sau này, vì những gì đã kiên trì trước đây”
Lãnh Lệ Hoàn: “chúc phúc cho 2 người”
…
4 năm sau
1 huyện thành nhỏ ở Đại lục, A Môn ngồi trước cửa sổ của căn nhà thuê và nhìn những cái lọ đựng đầy răng trên đó.
An Nhã cầm 1 ly máu hươu đến, A Môn kéo cô ngồi xuống bên mình.
“Em nhìn nè, thời gian”
“Nhìn cái gì? thời gian đối với chúng ta mà nói đâu có ý nghĩa gì”
A Môn cười, đôi lúc anh lại nhớ đến 1 hình bóng, thời gian có lẽ đã làm cô ấy thay đổi hoàn toàn rồi. Chắc cũng 15 năm rồi nhỉ?
Anh tựa đầu lên vai của An Nhã, nói sao anh cũng là người sống ngoài thời gian, không có cách nào có lời hứa với những gì liên quan đến thời gian.
An Nhã cũng giống như anh, cơ thể lúc nào cũng rất lạnh.
“A Môn, chúng ta đến nơi khác rộng lớn hơn đi, em đã chán ở nơi này rồi”
“Em muốn đi đâu?”
“Đi đến thành phố nào mà có thể shopping, có thể chơi đùa, có thể ở trong vũ hội Halloween đường hoàng lộ ra răng của mình, cũng không có ai có thể bắt được mình”
A Môn trầm ngâm 1 lúc: “anh không thích con người”
“Con người thôi mà, là động vật hạ đẳng, không thích kẻ nào thì ăn kẻ đó”
A Môn cười: “Tên tiểu yêu tinh này, nói đi, em thích thành phố nào?”
“Hồng Kông”
A Môn ngây người.
…
Hồng Kông, nhà giam nữ tù, tối
Vài ngày nữa là Diệp Sắc có thể rời khỏi đây. Cô ngồi trên giường lật xem những luận văn và phân tích vụ án trong mấy năm qua cô đã làm, đôi mắt cô thật sáng và tràn đầy hăng hái.
Mấy tháng qua, mỗi tối trước khi đi ngủ, cô đều tưởng tượng hình ảnh cô ở trên tòa tung hoành luận chiến, còn Lãnh Lệ Hoàn thì chăm chú ngồi ở hàng ghế bên dưới để nhìn cô.
Và mỗi khi cô toàn thắng trở về nhà, A Môn sẽ mở cửa cho cô, trên bàn còn có cơm xá xíu mà cô thích ăn nhất.
Đúng, chính là cơm xá xíu, A Môn thường trộm cơm xá xíu cho cô ăn, đó là món ngon nhất trần đời này.
Diệp Sắc nằm xuống, khóe mắt của cô lại ướt đẫm.
Đã 4 năm rồi A Môn không có viết thư cho cô, những thư cô viết cho anh, do anh đã chuyển nhà nên cô cũng không thể gửi đi.
Chị Hoàn nói đa phần tình cảm sẽ không thắng nổi thời gian, nhưng Diệp Sắc tin giữa cô và A Môn là ngoại lệ. Cô nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy hình dạng của anh, đó cũng là bài tập mà mười mấy năm qua đêm nào cô cũng làm. Trong kí ức của cô, A Môn rất ấm áp - là người có thể cho cô cảm giác an toàn và cái ôm quan tâm nhất.
Anh không giỏi biểu đạt nhưng rất quan tâm đến cô, rất thích tự mình nói chuyện cho mình nghe, anh có lẽ có chút tự kỷ, không muốn có liên hệ gì với người ngoài, anh thà đi trộm đi cướp, thậm chí là giết người nhưng cũng phải bảo vệ cô. A Môn là thần, chí ít đối với Diệp Sắc mà nói anh là thần bảo vệ của cô; anh cũng là 1 người bình thường, có đôi lúc cảm thấy anh bình thường đến nỗi nhếch nhác vô cùng, nhưng anh là tình yêu duy nhất của cô. A Môn, trong lòng Diệp Sắc thầm nói, tôi nhất định sẽ đi tìm anh.
... còn tiếp...
Updated 31 Episodes
Comments