Huyện thành nhỏ nào đó, nhà thuê của A Môn.
An Nhã bắt được 1 con thỏ hoang về hút máu, cô nói máu tươi mới là ngon nhất, A Môn không phản đối, anh trộm máu quá hạn ở bệnh viện để uống chẳng qua là do anh lười mà thôi.
An Nhã cũng coi như là đường đường chính chính vào ở căn nhà này, cô cũng cô độc đã lâu nên cô xem việc gặp được A Môn chính là duyên phận mà thượng đế ban cho.
Đối với A Môn mà nói thì cô chẳng qua chỉ là Peru số 4, so với số 3 thì ưu điểm chính là, khi nói chuyện với cô thì cô sẽ đáp lại. Thế là bất tri bất giác biểu cảm trên gương mặt của anh dần dần có nhiều hơn.
Cô rất xinh đẹp, bất luận là gương mặt hay cơ thể đều hoàn hảo, làn da rất trắng không hề có 1 vết sẹo nào, khi nhìn cô thì trong đầu A Môn lại xẹt qua 1 hình ảnh về 1 đôi tay gầy gò và đầy vết thương, mỗi lần như thế anh đều lắc đầu để hình ảnh đó bay đi. Anh rất biết thỏa mãn, nói trắng ra là qua loa cho xong chuyện, đối với 1 số người và tình cảm của họ, theo thời gian cứ để nó trôi qua đi, trân trọng người trước mắt mới là nguyên tắc sống của anh. Không thể quay đầu nhìn lại, quá khứ có quá nhiều đáng tiếc đi, nó sẽ khiến cho bản thân không thể vui vẻ. Tiếp tục sống mới là quan trọng nhất. A Môn cười và nhận lấy con thỏ, An Nhã ở trước mắt đây có thể sống với anh bao lâu? có thể nào thiên trường địa cửu không?
…
Đêm tối, Hồng Kông, nhà hàng Hoàng Gia
Lê Chính hẹn Lãnh Lệ Hoàn cùng ăn cơm tối.
“Ba của cậu nghi ngờ 2 chúng ta quen nhau sao? Hahaha”
“Cho nên đàn ông vẫn chưa lập gia đình thì làm gì cũng sẽ bị người ta đồn. Gần đây tôi đang bận làm lại bằng luật sư cho cô đó.”
“Cám ơn. Người nhà của cậu đúng là dễ thương.”
“Cũng rất đáng thương, bọn họ đợi uống ly trà con dâu đợi tới dài cả cổ”
Cô gật đầu: “cũng đúng, cậu phải nên suy nghĩ rồi”
Lê Chính cười muốn chuyển chủ đề: “cô có đi thăm Yeats không?”
“Hôm qua mới vừa đi, đây là lần đầu tiên cổ được người khác đến thăm, cổ vui lắm.”
“Chuyện của A Môn…”
“Tôi chỉ nói anh ta đã dọn đi”
Lê Chính trầm ngâm vài giây: “cũng tốt…”
“Tôi rất tò mò, rốt cuộc A Môn là người như thế nào? Yeats rất ít khi nói về chuyện của anh ta…”
Lê Chính suy nghĩ 1 lát rồi nói: “là 1 người kì lạ”
“Cách diễn đạt của anh cũng giống như Yeats rồi đó, có qua loa quá không?”
“Lisa, mỗi 1 người đều có bí mật, và bản thân A Môn chính là 1 bí mật, chúng ta không thể nào nói được đâu”
“Tôi có thể hiểu”
Cô cười, cũng giống như thâm tình hậu ý mà Lê Chính dành cho Diệp Sắc vậy, chẳng phải cũng không biết nói như thế nào sao?
“Cám ơn cô Lisa, không phải người nào ở trong hoàn cảnh khó khăn còn có thể toàn lực giúp đỡ như cô”
Lãnh Lệ Hoàn mỉm cười.
“Bước tiếp theo là làm sao cho Yeats chấp nhận việc A Môn đã chết”
“Anh ta thật sự sẽ không xuất hiện nữa sao?”
“Tôi cũng không biết, nhưng chỉ có cái chết mới giải thích được tại sao ảnh lại không ngó ngàng gì đến cô ấy”
“A Môn đối với cổ không có chút tình cảm nào sao?”
“Có thể có cũng có thể không, chỉ là Diệp Sắc không phải là người trong cuộc đời của anh ta.”
Lãnh Lệ Hoàn không nói gì.
“Tôi đã nghĩ qua rồi, sẽ nói là máy bay anh ta ngồi bị tai nạn, cho dù sau này ảnh có xuất hiện lại thì cũng còn cách bào chữa”
Lãnh Lệ Hoàn khoanh tay lại và không nói gì
“Lisa, giúp tôi thêm 1 lần nữa”
“Quá tàn nhẫn đi, Yeats vẫn mong được gặp lại A Môn”
“Tôi từng đi tìm anh ta, đến nay vẫn đang tìm nhưng không có tin tức…tôi đã cố hết sức rồi…nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm…”
“Khoan hãy nói chuyện này với Diệp Sắc, đợi cổ ra rồi hãy đánh tan giấc mộng của cổ”
“Trừ ngày nghỉ ra thì cũng còn 4 năm”
“4 năm…để cổ vẫn còn 1 niềm tin đi”
Lê Chính gật đầu còn Lãnh Lệ Hoàn thì thở dài.
...
1 huyện thành ở Đại Lục, nhà thuê của A Môn.
Khi An Nhã trên người không mặc gì nằm kế bên A Môn, anh đột nhiên lại nhớ đến rất lâu trước kia khi còn ở căn nhà thuê tại Hồng Kông, anh cũng từng nhìn thấy 1 cô gái cũng không mặc gì qua khe hở của cửa nhà tắm chưa được đóng kĩ, kí ức bị chôn vùi ở trong não quá lâu rồi, dường như đang bắt đầu mờ nhạt đi.
An Nhã ôm anh: “A Môn, chúng ta đều có nhu cầu…chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau”
Anh cười, ham muốn yêu ghét, rốt cuộc anh cũng không thể thoát khỏi.
…
Hồng Kông, nhà giam nữ tù, đêm
Diệp Sắc người đổ đầy mồ hôi thức dậy sau cơn ác mộng, cô vô ý thức gọi tên của anh: “A Môn…”. Sau đó phát hiện, thời gian trôi qua đã lâu, cô từ sớm đã rời khỏi căn nhà thuê âm u đó rồi.
Cô vò tóc của mình, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Tuy rằng trời rồi sẽ sáng, nhưng cô vẫn ghi nhớ sự hạnh phúc và cổ vũ ở trong đêm tối đó.
... còn tiếp...
Updated 31 Episodes
Comments