Chương 17

1 huyện thành nào đó ở Trung Quốc Đại lục, trong 1 căn nhà thuê.

Peru số 3 đã mất tích, khi A Môn về nhà thì phát hiện nó không còn ở đó nữa, anh đã tìm khắp trong nhà vẫn không thấy nó đâu.

Số 1 trước khi chết thì bỏ nhà ra đi, số 2…số 2, anh không muốn suy nghĩ đến, số 3 cũng bỏ anh mà đi, anh đáng ghét và khó sống chung đến vậy sao?

Anh có chút thất vọng ngồi xuống đất, trong đầu đột nhiên lại vang lên 1 giọng nói:

“A Môn, anh nhất định phải đợi tôi ra đó”

Anh khó nhọc đứng dậy, thì ra cho dù gương mặt có mơ hồ đi thì câu nói xé lòng vẫn còn trong ký ức, Diệp Sắc, cô ấy vẫn tốt chứ?

 Đang suy nghĩ thì đột nhiên cửa mở, A Môn giật mình quay sang nhìn.

1 cô gái xinh đẹp khoảng 20 mấy tuổi đang xách cái xác của Peru số 3 đi vào. A Môn nhìn cô, ánh mắt cô ta rất sáng, sâu xa trong đồng tử hình như có màu sắc gì đó rất khác, trong lòng A Môn đột nhiên thấy hồi hộp.

Cô gái trừng mắt hỏi anh: “nó đã uống máu của anh sao?”

A Môn không nói lời nào, coi ra là đụng phải đồng loại rồi

Cô ta đóng cửa lại: “nuôi mèo? anh thấy buồn chán lắm sao?”

“Cô đã giết nó?”

“Tôi thấy nó ở trên đường, mùi vị của nó rất là đặc biệt, rồi tôi phát hiện ra là mình đang đói”

A Môn nhìn cái xác của con mèo: “nó nhân lúc tôi không ở nhà đã chạy ra ngoài, không ngờ là chạy đi tìm cái chết”

Cô gái cười, mắt cô đổi thành màu tím: “tôi là An Nhã, 200 tuổi, anh tên là gì?”

“A Môn”

“A Môn…thú vị lắm”

Anh không nói gì, đây không phải là lần đầu anh đụng phải đồng loại, chỉ là lần này anh cảm thấy có 1 dự cảm rất kì lạ, anh và cô An Nhã này đều là dị tộc, có lẽ sẽ có gì đó xảy ra.

Không phải có sự xuất hiện của An Nhã mà là anh đã thay đổi rồi, kể từ khi Diệp Sắc rời đi, anh bắt đầu cần người bầu bạn. Trước đây anh không có nhu cầu này, nhưng có nhiều thứ khi mình đã sở hữu qua rồi thì sẽ bắt đầu có nhu cầu. Có 1 số loại nghiện không dễ dàng gì cai được.

Hồng Kông, buổi sáng, nhà giam nữ tù.

Phòng thăm - đây là lần đầu tiên Diệp Sắc được gọi đến phòng này, rốt cuộc cũng có người đến thăm cô.

Cô biết là Lãnh Lệ Hoàn đã đến, nhưng trong lòng vẫn mong chờ là A Môn sẽ cùng chị ấy đến thăm cô.

Khi cô ngồi xuống và chỉ nhìn thấy chị Hoàn, trong lòng nhè nhẹ thở dài.

Diệp Sắc cười: “chị Hoàn”

Lãnh Lệ Hoàn nhìn cô, trong lòng có chút thấp thỏm, nên nói với cô ấy thế nào đây? 9 năm trước A Môn đã rời khỏi Hồng Kông rồi…phải theo kế hoạch của Lê Chính nói A Môn đã chết rồi sao? Yeats có chấp nhận không đây?

“Chị Hoàn, chỗ ở mới đã ổn định chưa?”

Lãnh Lệ Hoàn gật đầu: “chị rất tốt, em không cần lo, qua mấy năm nữa là chúng ta có thể sống chung với nhau rồi”

Diệp Sắc cười rất tươi: “Dạ được”

“Yeats, …chị đã đi tới địa chỉ mà em đưa cho chị”

Có lẽ do khẩn trương nên biểu hiện của Diệp Sắc có hơi cứng: “sao rồi, anh ấy khỏe không?”

“Chỗ đó có người khác thuê rồi”

Lê Chính đã thương lượng với khách thuê mới để cho anh quản lý hòm thư ở đó.

“Ảnh…dọn nhà rồi? ảnh đã dọn đi đâu?”

“Hình như đã rời khỏi Hồng Kông”

“Hèn chi, bức thư cuối cùng ảnh không có hồi âm”

 Lãnh Lệ Hoàn gật đầu, Lê Chính đã sắp xếp ổn thỏa những chuyện này rồi.

“Không lẽ ảnh muốn trốn em? biết em sẽ nhờ chị đi tìm ảnh?”

“Chị cũng không biết”

“Năm nay ảnh 50 mấy tuổi rồi, có thể đi đâu được chứ?”

“50? Chị tưởng rằng cậu ta và Fr…à không, cậu ta và em ngang tuổi nhau.”

Diệp Sắc thở dài: “Bất luận ảnh già như thế nào, ảnh vẫn là A Môn, là người đàn ông duy nhất em muốn ở chung”

“Anh ta 50 tuổi rồi vẫn chưa kết hôn sao?”

“Chị không hiểu đâu…anh ấy là 1 người kì lạ, 1 người kì lạ rất tốt”

Lãnh Lệ Hoàn chau mày, rốt cuộc người tên A Môn này là người như thế nào chứ?

Diệp Sắc im lặng, cô đang chậm chạp suy nghĩ, tại sao A Môn lại trốn cô? anh không nhớ cô sao? anh biết cô nhớ anh da diết như vậy mà cũng không có phản ứng gì sao?

Cô vẫn luôn cho rằng những câu từ rời rạc trong thư anh viết là do anh không giỏi biểu đạt, nhưng anh vẫn quan tâm và nhớ đến cô, chẳng lẽ đó chỉ xuất phát từ sự lạnh lùng và vô tình?

“Yeats, em khôn lớn rồi, em phải hiểu những chuyện tình cảm không phải 1 bên cố gắng là được, huống hồ bọn em chia cách đã lâu như vậy…bất cứ biến số nào cũng có thể xuất hiện…đối với những chuyện đàn ông thì đừng nên cố chấp quá…”

Diệp Sắc lắc đầu: “chị Hoàn, A Môn đối với em mà nói không chỉ là đàn ông”

Lãnh Lệ Hoàn nhìn cô.

“Em xin lỗi, có 1 số việc em không thể nói với chị, A Môn…em không thể mất ảnh được…”

Lãnh Lệ Hoàn thở dài: “Yeats, sẽ có 1 ngày em phát hiện ra, ngoài trừ sinh mệnh, con người đều có thể chịu đựng bất kỳ sự mất mát nào”

Diệp Sắc ngẩn ngơ nhìn cô, cô đã quen với việc khi chị Hoàn nói bất cứ điều gì đều kiên nhẫn lắng nghe, bất kể là ý kiến có đồng nhất hay không.

Lãnh Lệ Hoàn nhẹ nhàng: “Yeats, tạm thời đừng suy nghĩ gì hết, tiếp tục học tập, đợi sau này ra tù rồi nói có được không?”

Diệp Sắc ngoan ngoãn gật đầu.

... còn tiếp...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play