Chương 5

Nhà của A Môn

A Môn xách theo túi nhỏ túi lớn nào là quần áo và nhu yếu phẩm trở về, anh vừa tính giơ tay để mở cửa thì đột nhiên cửa đã được mở ra. Đây là lần đầu tiên cô gái mở cửa cho anh

“Cô dậy rồi à?”

Cô gái im lặng đứng nhìn anh.

“Đừng có cản đường nữa, mau xách đồ vô đi”

Cô gái vẫn không nhúc nhích.

“Cô sao vậy?”

Cô đột nhiên đưa 2 cánh tay ra và ôm chặt lấy anh.

A Môn ngây người và cứ để cho cô ôm.

1 lúc sau cô buông anh ra, “sao người của anh lạnh vậy?”

A Môn giật mình, “à…máy lạnh ở trong phòng tạm giam lạnh quá đó mà”

“Phòng tạm giam?”

“Đừng nói nữa, tôi có mua rất nhiều quần áo, toàn bộ đều cho cô hết đó, còn có máy sấy tóc, gối nằm, băng vệ sinh”

“Băng vệ sinh?”

“Cô không biết nó sao? trước đó cô chưa dùng qua hả?”

Mắt của cô gái đột nhiên đỏ hoe

“Nhất định là trước đó cô sống không được tốt”

Cô gái 1 lần nữa im lặng.

“Thôi bỏ đi, qua đây ăn đi, tôi đã mua cơm xá xíu ở quán nổi tiếng của khu Vịnh Đồng La nè”

Cô gái không có phản ứng.

“Hôm nay có 1 người nói với tôi, cho dù ngày tháng có sống như thế nào trong lòng phải nhớ về nguồn cội, chắc chắn vẫn sẽ có những hồi ức vui vẻ? có lẽ người, đặc biệt là những người bất hạnh, dựa vào những kí ức đó mới có thể kiên trì tiếp tục sống tiếp?”

Anh mở hộp cơm ra, rồi thở dài, anh cũng đã quen rồi, hễ mỗi lần nói chuyện sâu xa 1 chút là cô lại im lặng.

Cô gái đột nhiên nhỏ tiếng nói với anh: “tôi tên là Diệp Sắc…”

Đã rất nhiều năm rồi, kể từ khi bắt đầu có cơn ác mộng đó, cô chẳng bao giờ nhắc đến tên của mình, lần này nói ra, tiếng vẫn chưa dứt thì nước mắt cô đã rơi.

A Môn dừng lại những hành động của mình, anh cúi đầu và nhìn cô. 

Cô gái nhắm mắt lại, từ từ hít 1 hơi thật sâu, sau đó lấy ra hết can đảm của mình và nói: “Đó là năm tôi được 7 tuổi…hình như là buổi trưa, cũng có thể là buổi tối, tôi đang chơi ở gần nhà thì bị 1 kẻ ác bắt đi…có lẽ lúc đó hắn chỉ muốn bắt cóc lấy tiền chuộc…nhưng mà, họa vô đơn chí…nghe nói nhà tôi bị hỏa hoạn, nguyên cả căn nhà đều cháy rụi…người gần đó đều cho rằng tôi và mẹ đã chết…không ngờ trong đó đúng là có 2 thi thể, nhưng đó không phải là tôi…sau đó…”

Cô trượt xuống và ngồi xuống đất, không nói thêm được gì nữa.

A Môn thở dài, “đừng nói nữa, tôi đã hiểu rồi.”

“Mười mấy năm qua, tôi không có bạn bè, càng không được đi học ngày nào, chỉ là ở chỗ đó có 1 cái tivi, những tri thức mà tôi biết đều học từ nó”

Rốt cuộc A Môn cũng biết vì sao mỗi lần cô xem tivi đều rì rầm đọc theo.

“Thật ra tôi rất muốn đi học, tôi chí ít muốn biết được rằng, là người nào, dùng tri thức và kỹ thuật gì để làm nên tivi.”

A Môn thở dài

“Nhưng đó là cách nghĩ ban đầu nhất…sau đó, chai lì rồi. Cũng giống như anh từng nói, có 1 khoảng thời gian rất dài, tôi hoang tưởng rằng bản thân đã chết, tôi thật không biết là điều gì đã khiến tôi không đi tự sát, có lẽ anh nói đúng, là do kí ức trước đây có chút sáng sủa và vui vẻ mới khiến tôi không nỡ rời xa thế giới này. A Môn, anh giúp tôi tra thử chuyện hỏa hoạn năm xưa đi, tôi muốn biết sự việc là như thế nào, còn nữa, tôi muốn biết mẹ tôi được chôn ở chỗ nào?”

A Môn gật đầu, bất tri bất giác nhớ đến câu thơ, “lạc dương thân hữu như tương đồng, nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ”. Có lẽ sẽ có 1 ngày, người luật sư họ Lê đó sẽ biết câu thơ này càng thích hợp với cô hơn.

...

Buổi tối, ngoại ô Tây Cống, gần nơi trước đó Diệp Sắc bị giam cầm.

A Môn đứng trong bóng tối, anh không hiểu tại sao bản thân lại bắt đầu lo nhiều chuyện như vậy. Anh hứa với cô sẽ đi tìm sự thật, không ngờ lại thực sự tới đây. Theo mô tả của cô, căn nhà lúc nhỏ cô ở cách nơi này không xa, mảnh đất đó nghe nói đã bị chính phủ thu hồi, sắp sửa được xây dựng lại.

Nếu như muốn tìm di thể của nạn nhân trong vụ cháy năm xưa thì nên đến phân khu cảnh sát để tìm, nhưng mà, A Môn gãi đầu, anh thực sự không muốn có bất kì liên hệ gì với con người nữa. Anh ngồi xổm xuống, nhìn về căn nhà phía trước, thật sự là rất tò mò về cái tên mà đã nhốt Diệp Sắc mười mấy năm. Con người phải tàn nhẫn đến mức độ nào mới làm ra chuyện như vậy chứ, tại sao cô ấy lại không muốn trả thù chứ? cũng có thể là rất muốn? nhưng đồng thời cũng cảm thấy không cách nào để đối diện, bởi vì khi đối diện với tên ác ma thì nhất định cũng phải đối diện với những đau khổ xưa kia. A Môn ngồi xuống đất, dưới đất có hơi ướt, nhiệt độ của đất tiến vào trong quần của anh, đó nhất định là 1 đêm thật lạnh.

... còn tiếp...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play