Chương 16

Nhà lớn Lê gia, phòng ăn

Cả nhà họ Lê đang quây quần ăn cơm với nhau.

Lê Miễn Học chăm chú nhìn con trai của mình, ông buông đũa xuống: “Chính, hôm nay ta đã gặp Peter”

“Peter? Peter nào?”

“Quản lý địa ốc của căn biệt thự ở Tây Cống”

“À…”

“Con hãy giải thích đi”

“Con thích nhà có cảnh biển, nhân lúc bây giờ giá nhà thấp nên mua 1 căn.”

“Còn trang trí xa hoa sang trọng nữa chứ, con muốn dọn ra ngoài ở sao?”

“Không có dự định đó, nhà là con tặng cho bạn”

“Okay, Lãnh Lệ Hoàn là gì của con?”

“Ba, ba đã điều tra nhiều rồi đó.”

“Lãnh Lệ Hoàn, từng là đại luật sư có tiếng của Hồng Kông, về sau vì tội mưu sát ngồi tù 10 năm, chuyện kì lạ là 10 năm qua tháng nào con cũng đi gặp cô ta,”

Nhạc Tuyết: “Chính, không phải con thích cô ta chứ?”

“Trí tưởng tượng của mọi người phong phú quá rồi đó.”

Lê Miễn Học: “cũng không phải không có khả năng đó, cô ta chỉ lớn hơn con 8 tuổi, chồng và con của cô ta không còn nữa.”

Lê Chính cười: “Lisa là bạn tốt của con, đã từng giúp con rất nhiều”

“Giúp chuyện gì?”

“Không thể nói được.”

Nhạc Tuyết mỉm cười: “Hèn chi bao nhiêu năm qua cũng không thấy con yêu đương, dì và ba của con còn tưởng con có vấn đề về giới tính nữa chứ”

Lê Chính không biết nên khóc hay cười: “nè, nói hơi xa rồi đó”

“Chính, tuy chúng ta không phải danh gia vọng tộc gì, nhưng những người đã có tiền án thì không thể nào thành người của nhà họ Lê được.”

Lê Chính ngây người: “con nói lại 1 lần nữa, con không có yêu ai hết, không có bạn gái, nhà chỉ là quà cảm ơn của con thôi, không có ý nghĩa gì khác.”

Lê Miễn Học và Nhạc Tuyết nhìn nhau, không nói thêm gì nữa.

Lê Chính buông đũa: “con no rồi, con về phòng đây”

...

Buổi tối, khu biệt thự Tây Cống

Lãnh Lệ Hoàn xách hành lý của mình đi vào, cô mở hết đèn lên, trang trí ở trong nhà đơn giản và ấm cúng, có thể nhìn ra là dùng những nguyên vật liệu tốt nhất. Cô để hành lý xuống, nhè nhẹ thở dài, cô nghĩ đến Diệp Sắc.

Cô đi lên lầu 2, ngạc nhiên phát hiện trên đây có những 2 căn phòng lớn, cả 2 đều được trang trí cẩn thận và cầu kì, 1 phòng là cho mình, vậy còn 1 phòng…chắc chắn là cho Diệp Sắc.

Lê Chính quả nhiên là tính toán chu đáo, chí ít là nghĩ đến 5 năm sau, Diệp Sắc không còn người thân nào, sau khi ra tù có thể đến ở chung với cô, đây quả nhiên là sự sắp xếp tốt nhất.

Lãnh Lệ Hoàn khoanh tay đứng trước căn phòng của Diệp Sắc, và cười.

“A Môn, thời gian trôi qua thật nhanh, có lẽ chính vì nguyên nhân này, tôi cảm thấy sự nhớ nhung không còn quá dày vò nữa, việc tôi nhớ đến anh đã xâm nhập vào máu và hơi thở của tôi rồi, khi tất cả đã trở thành thói quen, cuối cùng thì tôi cũng có thể cười và nhớ đến anh.

Chị Hoàn đã ra tù, 9 năm qua chị ấy đã dạy cho tôi rất nhiều thứ, chị đã kéo tôi từ trong bóng tối đi ra, từng bước từng bước dẫn tôi đi đến ánh sáng và tự tin, cả hai người đều là người quan trọng nhất trong đời của tôi.”

Tôi đã nhờ chị ấy đến tìm anh, chị ấy sẽ nói với anh, những năm qua tôi đã thay đổi và trưởng thành như thế nào, tôi xinh đẹp hơn rồi, thật đó, tôi nhớ anh từng nói, bộ dạng của tôi không có sức hấp dẫn gì với đàn ông, tôi của bây giờ đã khác rồi, khi gặp lại anh chắc chắn sẽ rất thích.

A Môn, anh đến thăm tôi đi, đã 9 năm không gặp rồi…trong đầu tôi ngày nào cũng nhớ đến hình dạng của anh, tôi không sợ gì hết, tôi chỉ sợ thời gian sẽ làm tôi quên mất anh, tôi sợ nó sẽ tiêu hủy hết tình cảm giữa chúng ta, tiêu hủy ấn tượng mà chúng ta có về nhau. Ngày trước tôi chỉ mong muốn thời gian mau trôi nhanh, đau khổ không còn nữa, nhưng bây giờ bởi vì có anh, tôi cảm thấy thời gian quá là đáng sợ, trên thế gian này có rất nhiều người, cuối cùng cũng bị thời gian làm cho chia lìa. 

A Môn, anh từng hứa với tôi là sẽ đợi tôi ra tù. Cho đến bây giờ tôi vẫn tin vào điều đó.

A Môn, tôi tin anh

Diệp Sắc, thân bút.”

...

Lê Chính ngồi trong phòng sách đọc thư mà Diệp Sắc đã viết, là Lãnh Lệ Hoàn đem đến cho anh, anh nhè nhẹ thở dài. Anh gấp thư lại, bỏ vào cùng với những lá thư trước đó Diệp Sắc đã viết. Trong lòng Lê Chính vẫn luôn nghĩ rằng có thể 1 ngày nào đó gặp lại A Môn, anh sẽ đem những lá thư này cho A Môn coi, Lê Chính biết bản thân không có tư cách vùi dập sự thâm tình mà cô dành cho A Môn.”

Bên ngoài có người gõ cửa, Nhạc Tuyết bưng chén huyết yến đi vào.

“Bộ dạng này…chắc là có gì muốn nói với con đúng không?”

Nhạc Tuyết cười và ngồi xuống: “Chính, con thật là lợi hại nha.”

“Là ba kêu dì tới truyền thánh chỉ hả?”

“Chính, ba con cũng già rồi, có lẽ bởi vì đã già nên ở trước mặt của con không biết nên nói những lời như thế nào”

Lê Chính trầm ngâm vài giây: Con biết, ở trên 1 số vấn đề con vẫn làm chưa tốt”

“Con cũng 37 tuổi rồi, người bình thường tới tuổi như con thì con cái đã chạy khắp nhà” - Nhạc Tuyết dừng lại, quan sát phản ứng của Lê Chính.

“Ba với dì muốn ẵm cháu sao?”

“Cảm nhận của ba và dì là chuyện nhỏ, nhưng mà Chính à, tu thân tề gia là trách nhiệm của con, cũng chính là con đường tất yếu để con hạnh phúc, con đừng có trốn tránh nữa.”

Lê Chính thở dài, không nói gì thêm.

“Con thật lòng nói cho dì biết đi, có phải con thích luật sư Lãnh không?”

Lê Chính cười: “không phải mà”

Nhạc Tuyết nhìn vào ánh mắt của anh: “Được, vậy thì tụi này cũng yên tâm rồi.”

“Dì, con hứa với mọi người, con sẽ suy nghĩ lại được chưa? một hai năm sắp tới con sẽ đặt vấn đề này lên hàng đầu.”

Nhạc Tuyết thở phào nhẹ nhõm: “Được được, nói 1 bí mật này cho con nghe, đừng bao giờ nói với ba con nha, mấy năm trước ông ấy đã đi đặt 1 bộ comple, nói là sẽ mặc trong đám cưới của con, kết quả là không được như ý nguyện, bây giờ thì bụng càng lúc càng lớn sắp mặc không vừa rồi, nhưng con nói như vậy thì coi ra sắp có hy vọng rồi.”

Lê Chính cười, nhưng mũi anh cay cay, thì ra ba đã già như vậy rồi, người già rồi thì những tâm nguyện rất đỗi bình thường cũng trở nên e dè và phải giấu kín.

Sau khi Nhạc Tuyết rời đi, Lê Chính nhắm mắt cố gắng để nhớ lại gương mặt của Diệp Sắc, thời gian quả thực tàn nhẫn, gương mặt cô giờ đã mờ nhạt, chỉ có sự ấm áp của nụ cười là vẫn còn đó.

Lê Chính mở mắt ra, vì cô, anh đã làm quá nhiều việc rồi, đã đến lúc phải nghĩ đến cảm nhận của những người xung quanh mình.

... còn tiếp...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play