Ngày hôm sau, nhà giam nữ tù
Lãnh Lệ Hoàn cầm 1 cái túi đi ra khỏi cổng, cô không hy vọng sẽ có người nào đến đón mình, con gái đã không còn, chồng cô trước đó bị tai nạn xe cũng đã qua đời. Cuộc sống 10 năm trong tù khiến cho bạn bè cũng dần rời xa cô. Cô vẫn còn vài người thân sống ở nước ngoài xa xôi, mấy năm qua cũng không có liên lạc gì.
Cũng tốt, Lãnh Lệ Hoàn quay đầu nhìn lại, bên trong vẫn còn 1 “người thân”, Diệp Sắc chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn.
1 chiếc xe màu đen dừng trước mặt cô, Lê Chính từ trên xe bước xuống: “Lisa”
Anh ngày càng có mê lực, trong ánh mắt là sự vui vẻ và đầy thiện chí.
Lãnh Lệ Hoàn cười: “làm gì mà phiền luật sư Lê đích thân đến đón tôi vậy”
“Lên xe đi, đừng có nói chuyện xa lạ vậy chứ”
Lãnh Lệ Hoàn cười và bước lên xe.
…
“Trước đó toàn bộ tài sản của chị đã được bán đi để bồi thường cho người bị nạn, tôi có mua 1 biệt thự ở khu Tây Cống, đã sửa sang xong hết rồi, chị có thể lập tức dọn vào ở”
Lãnh Lệ Hoàn nhìn anh cười: “còn chuyện gì nữa không?”
Lê Chính lấy ra 1 tập hồ sơ: “đây là tài liệu về giải thưởng mà 3 năm nay Diệp Sắc đạt được, Lisa, chuyện mà cô làm đáng cho tôi gửi lời cảm ơn đến cô.”
Lãnh Lệ Hoàn trầm ngâm 1 lúc: “Yeats đích thực đã khác xưa rồi”
Lê Chính cười: “Yeats?”
“Fred, nào giờ tôi không có hỏi, cổ rốt cuộc là gì của anh? đáng để anh vì cổ mà làm nhiều chuyện như vậy?”
“Bạn bè.”
Lãnh Lệ Hoàn im lặng.
“Nhưng cổ đã quên tôi rồi”
“Sao anh biết?”
Lê Chính chỉ cười.
“Fred, anh nhất định là rất yêu cổ.”
Lê Chính không nói gì. Ít hơn yêu 1 chút, đa phần là sự ăn năn, người ngoài làm sao mà hiểu?
“Anh đưa tôi đến tầng 5 nhà B, số 38 đường Lạc Hoa của khu Tây Cống trước đi, tôi muốn đưa thư cho tình địch của anh”
Lê Chính bình tĩnh: “không cần đâu”
Lãnh Lệ Hoàn không hiểu.
“9 năm trước A Môn đã rời khỏi Hồng Kông rồi, anh ta không có viết thư cho cổ.”
“Thư đó là do anh viết sao?”
Lê Chính gật đầu: “tôi tính sẽ từ từ giảm số lần gửi thư xuống, cuối cùng nói cho cổ biết , A Môn đã chết.”
Lãnh Lệ Hoàn lắc đầu: “chuyện tình cảm của mấy cô cậu đúng là rắc rối”
Lê Chính thở dài: “tôi cứ tưởng theo thời gian thì cô ấy sẽ dần quên chuyện tình cảm đi”
“Cổ đã trưởng thành rất nhiều, chỉ là tôi cảm thấy A Môn đối với cô có 1 nghĩa rất đặc biệt”
Lê Chính không nói gì nữa.
…
1 huyện thành nào đó ở Trung Quốc Đại lục, nhà thuê của A Môn.
Con mèo già gần 10 tuổi tên Peru số 3 đang nằm ở trên cửa sổ đợi chủ nhân của nó về.
A Môn vừa đi vừa lắc cái lọ đựng đầy răng hư, anh cảm thấy cái âm thanh va chạm đó nghe rất vui tai. Qua rất lâu anh mới chấp nhận được việc Peru số 3 thích ăn cá chứ không thích cơm xá xíu mà anh làm.
Thời gian trôi qua, anh càng lúc càng khó cảm nhận được cô thông qua máu mà anh đã lưu lại trong cơ thể cô, có thể là do tác dụng của sự trao đổi chất, hoặc có thể là cô đã thay da đổi thịt rồi. Càng lúc anh càng thấy gương mặt của cô mơ hồ, rốt cuộc cũng đã quên…anh vừa nghĩ vừa vuốt lông của con mèo…ngoại trừ bản thân ra, cái gì cũng không đấu lại thời gian.
…
Nhà giam nữ tù
Diệp Sắc đang tươi cười ngồi ở trên giường viết thư cho A Môn.
Nữ tù kế bên thò đầu qua nhìn, cô lập tức gấp lá thư lại.
“Còn giấu gì nữa, cái tên đó nếu yêu cô như vậy sao nào giờ cũng không thấy hắn đến thăm cô chứ”
Diệp Sắc cố gắng bình tĩnh xoay người qua, không thèm để ý đến cô ta.
“Cô đừng có lạnh lùng vậy chứ, chị Hoàn đi rồi, không ai bảo kê cho cô đâu.”
Diệp Sắc từ từ xoay người sang: “cô Lệ, tôi nhớ năm sau là cô được ra rồi, con trai cô tên gì nhỉ? hình như nó được 5 tuổi rồi đúng không?”
“À…phải…nó tên Tiểu Cường”
“Tôi rất ngưỡng mộ cô, tôi đã không còn người thân nào rồi, chỉ còn lại chị Hoàn và người đàn ông ở trong thư, cô hạnh phúc hơn tôi nhiều.”
Nữ tù kia không nói gì và bỏ đi.
Diệp Sắc nhìn cô ta cười, người trên thế gian này là vậy đó, cứ thích so sánh, lúc nào cũng chướng mắt những người ưu tú hơn mình, nếu như họ biết bản thân thật ra cũng rất nhiều cái tốt thì sự so sánh ác ý đó sẽ không còn nữa.
Diệp Sắc nhắm mắt: “Chị Hoàn, cám ơn chị đã dạy em những điều này.”
... còn tiếp...
Updated 31 Episodes
Comments