Đêm khuya
Cô cuộn tròn mình trên giường của anh, Đường Hổ chết rồi, cho dù cô có ở đâu thì cũng sẽ có cuộc sống mới. Cô phải cám ơn A Môn.
Cửa mở ra, A Môn đi vào, đi theo sau anh là Lê Chính.
Thời gian đã đến rồi.
…
“Tôi đã không sao rồi”
Cô gật đầu, ánh mắt hướng về phía Lê Chính đang đứng đằng sau lưng anh
Lê Chính: “Cô tên là gì?”
Cô ngập ngừng.
Dường như thoáng qua ánh mắt của anh là 1 sự thương xót, chắc chắn là anh biết tên cô. Diệp Sắc…cái tên được khắc ở trên bia mộ nho nhỏ cùng với mẹ của cô, chỉ là cô vẫn còn sống.
“Diệp Sắc”
Cô không dám nhìn thẳng mặt anh, người mà A Môn tin tưởng, cô cũng không cần phải sợ vậy chứ.
Khi Lê Chính nghe được cái tên đó, tim của anh đột nhiên run nhẹ, anh nhìn ánh mắt của cô, quả thực là cô đã không còn nhận ra anh rồi.
“A Môn nói cô tự nhận mình đã giết người”
Diệp Sắc mím môi: “Phải…”
Lê Chính thở dài: “vì ma túy sao?”
“Phải…”
“Cô đã vứt hung khí ở đâu rồi?”
“Tôi đi đến bến cảng, vứt nó xuống biển rồi”
Lê Chính cắn môi: “đã qua nhiều ngày rồi, cũng không biết là có thể tìm được không nữa, phải coi dòng nước chảy, nếu như không tìm được, có thể dựa vào việc không đủ chứng cứ, lợi ích nghi điểm, có thể xoay chuyển 1 chút”
“Không…không cần ra tòa, tôi nhận tội.”
Lê Chính sững người.
“Luật sư Lê…tôi rất mệt…nếu như ngồi tù nói không chừng còn có thể cai nghiện, sau này sẽ sống giống như 1 con người hơn”
“Cô đừng có từ bỏ, cai nghiện không nhất định phải ngồi tù”
Diệp Sắc len lén nhìn sang A Môn, “tội của tôi đáng mà…không cần phải tranh biện nữa đâu…sau khi định tội…vụ án này sẽ khép lại…cũng giống như tất cả đau khổ trước đây của tôi cũng sẽ khép lại…”
Cô nhìn A Môn, mắt rưng rưng: “những ngày tháng trước đây, cũng không phải toàn là đau khổ…”
A Môn nhìn cô, khóe mắt của anh cũng cay xè.
Lê Chính: “cô thật sự đã nghĩ kĩ rồi sao?”
Diệp Sắc gật đầu.
“Cô Diệp, cũng giống như cô đã nói, chuyện đã qua thì cũng qua hết rồi, cô nên có 1 cuộc sống mới.”
“Nhất định”
Lê Chính đứng dậy: “tôi đi về chuẩn bị 1 số tài liệu, cô cũng chuẩn bị cho sự tự thú đi”
A Môn: “Cám ơn anh”
Lê Chính hướng mắt của mình đến Diệp Sắc: “tôi nên làm mà”
Anh cảm nhận được cô đã chịu đựng rất nhiều, câu chuyện của cô chắc chắn sẽ phức tạp và đau khổ hơn những gì mà cô đã kể, chỉ là cô cố che giấu mà thôi. 1 người trải qua chuyện gì mà đối diện với tội mưu sát, lại có thể biểu hiện bình tĩnh như thế? Người không phải do cô ấy giết, khi Lê Chính bước ra khỏi tòa nhà thì anh có thể khẳng định như vậy.
…
Sau khi Lê Chính rời đi
A Môn nhìn cô, có thể là từ đầu đến cuối Lê Chính cũng không có nhắc đến 2 chữ Đường Hổ nên cô mới bình tĩnh như thế, tuy rằng không biểu hiện ra sự căm hận, mới phù hợp với động cơ mà cả hai bịa ra, nhưng cô cũng bình tĩnh quá đi. Trong ánh mắt hoàn toàn không có sự hung tàn của kẻ tình nghi, Lê Chính có khi nào nghi ngờ không?
“A Môn (Diệp Sắc đưa tay ra), tôi sắp phải đi rồi”
A Môn nắm lấy tay của cô: “Xin lỗi”
Cô mỉm cười: “anh nói đi đâu vậy, đây có thể coi là việc ý nghĩa nhất trong suốt 20 năm qua của tôi đó”
A Môn cúi đầu
“Anh có đi thăm tôi không?”
Anh gật đầu.
“Tôi sẽ mong chờ anh tới thăm tôi đó”
Anh không thể nói lên lời nào.
“Không biết phải ngồi bao nhiêu năm nữa?”
Cô cười, buông tay của anh ra và nằm xuống giường.
Nếu như lâu quá, vậy thì cho phép anh quên tôi đó, A Môn…
…
1 tuần sau
Tội danh mưu sát của Diệp Sắc thành lập, tòa án tối cao tuyên phạt cô 15 năm tù.
Cũng may, cô nói với A Môn, lúc cô ra tù vẫn chưa đến 40 tuổi, vừa đúng lúc bằng với anh như bây giờ.
A Môn: “tôi cũng sẽ già mà”
“40 tuổi và 60 tuổi, cũng xứng đó chứ”
Lê Chính đứng 1 bên nhìn bọn họ, và nhìn cô, anh dường như có chút ghen với A Môn.
“A Môn, anh nhất định phải đợi tôi ra đó.”
Anh vỗ vỗ tay của cô.
“Nhớ phải đợi tôi ra đó nha”
Anh không nói được thêm lời nào.
Lê Chính: “Anh mau nói gì đi”
Diệp Sắc vẫn nắm chặt lấy tay anh, anh khó khăn xoay đầu qua nhìn Lê Chính, sau đó nói nhỏ với cô: “Chắc chắn”
Diệp Sắc cười tươi hơn bao giờ hết.
Lê Chính nhìn thấy nụ cười của cô, đó không còn thuần túy là nụ cười tràn đầy hy vọng, cũng không phải là gượng cười của tuyệt vọng, mà là trải qua sự tàn nhẫn của vận mệnh, tâm hồn cuối cùng cũng có được khát vọng.
A Môn sẽ không đợi cô ra đâu, Lê Chính biết, anh sẽ không vì con người mà giữ lời hứa, trừ phi anh muốn làm bại lộ bí mật của mình.
Nụ cười của Diệp Sắc dần dần tắt đi, nhưng nó lại đi sâu vào trong tim của Lê Chính, thì ra, rung động là như vậy, Lê Chính đặt tay lên tim của mình.
... còn tiếp...
Updated 31 Episodes
Comments