Chương 2: 108 vị anh hùng
Hai bọn họ tiến tới, nhìn hai người đứng cạnh Diêm Vương. Bạch Vô Thường ghé tai Diêm Vương nói nhỏ, sau đó Diêm Vương liếc Linh Đan một cái và trả lời Bạch Vô Thường:
- Ta biết đâu, tự nhiên tới đây thì thấy cô ta.
Linh Đan lúc này không còn biết sợ, vì sự sống, vì cuộc đời của cô còn chưa được nếm trải mùi vị gì đã phải chết. Linh Đan đoán, chắc chắn tên Diêm vương kia bắt nhầm linh hồn của cô. Lúc mà xe tải đâm vào cô gái kia, Linh Đan vẫn còn bình thường kia mà.
Linh Đan tiến tới trước mặt ba người bọn họ nghếch mặt lên, chỉ thẳng vào mặt Diêm vương mắng, dù gì cũng chết, còn sợ gì chết nữa:
- Á à, hóa ra là ông, là ông đã bắt nhầm tôi.
- Sao cô biết?
Hắc Vô Thường bất ngờ tự thú trước câu nói của Linh Đan. Bạch Vô Thường đưa đôi mắt sắc lẹm, quét qua Hắc Vô Thường một cái, rồi dùng cây gậy đập vào cái bụng như cái trống của Hắc Vô Thường:
- Tên đầu đất!
- Ơ!
Chưa kịp nói thêm, Bạch Vô Thường lại dùng cùi trỏ táng một phát vào mồm tên ngu ngốc.
Nhưng Linh Đan biết, bản thân mình đã suy đoán đúng. Cô được đà lấn tới, nhìn thẳng vào bộ mặt đầy xương của Diêm vương nói:
- Này, tôi nói nhé! Tôi sẽ không truy cứu chuyện ông bắt nhầm tôi nữa, nhưng với điều kiện… - Linh Đan ngập ngừng.
- Điều kiện gì?
Hắc Vô Thường lại chĩa mõm vào hỏi. Lần này Bạch Vô Thường không ra tay nhẹ như vừa nãy nữa, ông ta vụt cái, túm cái mũ của mình xuống, chụp thẳng vào mõm của tên ngu ngốc Hắc Vô Thường kia.
- Im mồm, ngươi không nói không chịu được hay sao?
Linh Đan nhìn thấy thế không khỏi buồn cười, xong nói tiếp:
- Điều kiện là ông đưa tôi quay trở lại dương gian một cách lành lặn.
- Hừ, ta không thể đưa cô quay trở lại dương gian được.
Diêm vương lạnh nhạt, đưa tròng mắt lỏng lẻo trong hốc mắt vô cùng đáng sợ kia nhìn Linh Đan. Linh Đan lúc này không còn sợ hãi, ngang nhiên tiến thêm một bước đứng trước mặt Diêm vương hỏi:
- Tại sao? Ông có thể đi lại địa phủ và dương gian được, sao không thể đưa một linh hồn như tôi quay trở về? Hay ông không dám nhận mình đã làm việc thất trách nên mới giữ tôi ở lại?
Diêm vương cầm lưỡi hái dựng mạnh xuống mặt đất trước mặt Linh Đan dọa nạt. Một luồng khí cứ như vậy mà tỏa ra từ thanh đao, hất tung Linh Đan sang một bên, khiến cho cô vì thế mà lảo đảo suýt ngã.
- Ta nói cho cô biết, hơn 1000 năm nay, ta chưa bao giờ làm sai, chỉ tại linh hồn của cô tự theo xuống đây.
Bạch Vô Thường tiếp lời của chủ nhân:
- Một khi cô đã xuống tới đây rồi, thì chỉ có đường chết, không thể quay trở lại. Chưa một ai xuống Diêm phủ mà có thể quay trở lại dương gian.
Linh Đan ngồi bệt xuống đất ăn vạ. Chân cô đạp mạnh lên những đám hoa bỉ ngạn còn mới nhú mầm trên nền đất.
- Ta không chịu, ta không chịu. Ông làm sai, ông phải chịu trách nhiệm với tôi. Tôi còn chưa muốn chết.
Diêm vương biết bản thân mình đuối lý, liền buông người xuống an ủi, giơ bàn tay đầy xương xẩu và móng vuốt dài ra để đỡ cô dậy.
- Đứng dậy đi, giờ ta sẽ cho cô hai lựa chọn.
Lựa chọn gì đây? Linh Đan nghĩ, chắc chắn hắn ta không để mình bị thiệt, liền đứng dậy, nhưng không cầm vào bàn tay với những khúc xương trắng hếu ghê tởm kia của hắn.
Diêm vương hụt hẫng thu tay lại và ra điều kiện:
- Một là, người sẽ cùng cô gái này đầu thai chuyển kiếp. Hai là, không nghe sẽ trở thành một cô hồn dã quỷ, đi lang thang vất vưởng dưới âm phủ.
- Ngươi nghĩ ta điên hay sao mà chấp nhận hai cái điều kiện quỷ quái kia. Không phải đây chỉ là một lựa chọn hay sao. Thà ngươi nói, một là đầu thai chuyển kiếp, điều hai là thực hiện theo điều một. Ngươi đừng có lừa ta.
Bạch Vô Thường liền xen vào. Hắn biết, nếu cứ như vậy, Diêm vương sẽ khó xử, không thể giải quyết được cô gái này. Mà bình thường Diêm vương là người lạnh lùng, vô tình, sao hôm nay với cô gái này lại nhân nhượng tới như vậy.
Bạch Vô Thường giải vây cho Diêm vương:
- Còn một lựa chọn, cô hãy ở lại Diêm phủ, chờ cho tới khi nhật thực, đó chính là lúc ngày đêm lẫn lộn, lúc đó cô có thể trở về dương gian.
Linh Đan trầm ngâm suy nghĩ, nếu mình không đồng ý thì còn cách nào khác đâu chứ. Nhưng cô vừa mới đỗ đại học, giờ không nhập học, đợi đến khi trở về thì chỉ còn nước bị đuổi học mà thôi. Nghĩ tới nam thần Liêm Chính đã lãng quên mình, Linh Đan không khỏi chua xót. Không, không được, bây giờ quan trọng nhất là được sống, những cái khác gác lại, tính sau.
Linh Đan gật đầu:
- Được, tôi đồng ý!
Diêm vương lúc này quay sang Bạch Vô Thường nhăn mặt quát:
- Không được. Ta không thích ồn ào. 108 bà vợ đối với ta đã là quá đủ rồi.
- 108 bà vợ? Nghe như 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc ấy nhỉ. Ha ha ha.
Linh Đan nghe tới đây liền bật cười lớn, giọng nói có phần chế giễu vị Diêm vương mà ai ai cũng tôn kính kia. Chỉ có cô là dám làm càn và chế giễu hắn.
Diêm vương không nhịn được nữa. Ông ta vụt một cái, thân ảnh đã ngay trước mặt Linh Đan, chìa bàn tay xương xẩu ra tóm lấy chiếc cổ nhỏ của Linh Đan nhấc bổng lên.
- Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của ta. Ở đây ta còn có một sở thích, đó là ăn linh hồn của những kẻ xấc xược như ngươi.
Linh Đan lúc này đã biết sợ, gương mặt hết đỏ rồi lại tái đi. Cô sợ, chỉ cần hắn bóp thêm chút nữa, xương cổ của cô sẽ vỡ nát. Chẳng phải như vậy sẽ phải một tay ôm đầu vào nách mà di chuyển hay sao.
Cô dịu giọng năn nỉ Diêm vương:
- Tôi… tôi không dám nữa.
Diêm vương liền ném Linh Đan sang một bên và gằn giọng:
- Ta chỉ tha cho ngươi duy nhất lần này. Nếu còn tiếp diễn thì hãy khấn trời cho ngươi được nhanh chóng siêu thoát.
Updated 77 Episodes
Comments
Lạc Vy
ít ghê :))
2023-02-07
0
Không Cho Tên
Hay ghê nha
2023-02-03
0
Không Cho Tên
Haha, má tui đọc không nhịn được cười luôn á trời
2023-02-03
0