Tất cả người ngồi đó đều quay lại, đôi mắt chớp chớp, miệng chúm chím, đồng loạt thể hiện tình cảm với Diêm vương. Chỉ có Linh Đan ngồi bắc chân chữ ngũ trên chiếc váy hoa hồng phấn, nhìn hắn một cách hằn học.
Tuy dáng vẻ không hề thùy mị nết na gì, nhưng lại có một khí chất đặc biệt riêng so với những người còn lại. Một nét đẹp mạnh mẽ, không chút ủy mị, lại pha thêm sự mềm mại nữ tính của cơ thể, gương mặt và mái tóc óng ả chảy dài xuống vành eo nhỏ.
Diêm Vương nhìn cô, bất giác bị thu hút mà không nói lên lời.
- Nhìn gì mà nhìn!
Linh Đan quát nhỏ, rồi lại tự lẩm bẩm một mình:
- Muốn tránh tà mà tà lại cứ tới, thực là bực bội tới bội thực.
Cô quay người bỏ đi về phòng, trong khi các cô gái ở đó chạy tới, bu quanh Diêm vương thể hiện tình cảm. Tiếng nói rộn ràng, chủ yếu là lấy lòng phu quân. Bọn họ ai nấy đều thần tượng, đều yêu người đàn ông này.
Diêm vương miễn cưỡng cười, đôi mắt nửa lãnh đạm, nửa bực bội, nhìn theo dáng vẻ mềm mại trong bộ đồ đó của cô nàng mà thở dài. Thực sự không có câu nói xấc xược vừa rồi của cô ta, Diêm vương cũng không nhận ra đó là ả.
Từ đầu Diêm vương đã thấy ả giống một người quen cũ của mình, giờ mặc bộ đầm này nhìn càng giống hơn, nhưng tính cách thì một trời một vực. Người mà ngài quen là một cô gái dịu dàng, còn ả thì hệt như một tên xã hội đen xấc xược. Tuy vậy, ả lại khiến Diêm vương bị thu hút, không hiểu ả ta tên gì nhỉ? Từ đầu tới giờ, vẫn chưa biết tên cô ta.
- Im lặng, các nàng im lặng, ta còn có chút chuyện phải đi, lúc khác sẽ tới hầu các nàng nói chuyện.
Diêm vương thoái thác, rút chân khỏi những bà vợ ngày một tới nhiều hơn. Chính vì lẽ này, Diêm vương mới ra quy định, không một nữ lưu nào được phép bén mảng tới khu sảnh chính – chỗ ngài ta sinh sống, kể cả các hầu gái.
Sau khi thoát khỏi đám người vây quanh, Diêm vương nhìn kẻ hầu bên cạnh mắng:
- Ai đưa cho ả ta bộ đồ như vậy? Bảo ả vứt đi, lấy bộ nào kín đáo đưa cho ả mặc. Nhìn mà bỏng con mắt.
- Dạ dạ.
Tên nô bộc vâng dạ, rồi chợt nhận ra một điều kì lạ ở Diêm vương. Chẳng phải ngài ấy trước nay luôn lạnh nhạt với đám nữ lưu hay sao? Cũng chả bao giờ thấy người có biểu hiện tức giận đối với ai. Người nào gặp ngài ấy cũng bày ra cái bộ mặt lạnh như băng, không một chút cảm xúc.
- Thật kỳ lạ!
Diêm vương dừng bước, quay mặt lại nhìn gã nô bộc:
- Có gì mà kỳ lạ?
Gã nô bộc lập tức “quay xe”, từ trạng thái suy tư, chuyển ngay sang khúm núm:
- Dạ, dạ không có gì?
- Ngươi mà không nói, ta bảo Hắc Vô Thường tới cắt lưỡi ngươi cho khỏi nói.
Gã nô bộc sợ hãi, lập tức khai ra, vì Diêm vương trước nay không bao giờ biết nói đùa.
- Tại… tại vì biểu hiện của người hơi khác so với ngày thường.
Gã lắp bắp, nói giảm nói tránh những từ ngữ mà hắn tự hỏi lòng mình. Diêm vương cầm chặt vào một bên bả vai của gã nô bộc, bóp nhẹ một cái, một tiếng kêu rắc từ xương vai của hắn phát ra. Hắn lập tức nói thêm:
- Bình thường… bình thường ngài không quan tâm tới phụ nữ, hôm nay với cô gái ấy ngài lại tức giận.
- Vậy là ta không được phép tức giận?
Tên nô bộc nghe tới đây biết Diêm vương đang quở trách mình, liền thanh minh:
- Không, cũng không phải. Chỉ là ngài đối xử với cô nương đó không giống với những người khác nên… nên mới kỳ lạ.
Diêm vương vặn nhẹ bả vai của hắn một cái, một tiếng rắc vang lên, rồi bỏ tay khỏi vai gã nô bộc. Lần thứ hai này chính là ngài đã vặn khớp xương của gã về vị trí cũ.
- Đa tạ, đa tạ ngài đã không truy cứu.
- Được rồi, về!
Diêm vương vừa đi, vừa nghĩ về những gì tên nô bộc vừa nói, “chẳng lẽ mình lại đối xử khác thường với cô ta? Mà cũng đúng, bực bội vì lối hành xử khác người của ả. Chẳng phải ả khinh thường ngài, trong khi không chỉ người, quỷ, tới cả người trên trời còn phải kính nể hắn một phần.”
Suy nghĩ tới đây, Diêm vương gật gù, nhếch mép cười vì bản thân đã tìm được ra đáp án. Ngài ta nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường, cơ thể đi nhanh như một cơn gió, quay trở về phòng của mình.
- Hắt xì!
Diêm vương che tay vào miệng khi cơn hắt xì không kiềm chế mà dâng tới tận mũi và miệng.
Đó có lẽ chính là do Linh Đan đang liên tục rủa thầm hắn:
- Tên khốn, tên đào hoa, tên háo sắc, tên cặn bã.
- Lẩm bẩm cái gì thế cô gái?
Linh Đan đâm sầm vào một người đàn ông phía trước. Đó không ai khác chính là cái gã ném mũ của cô lên ngọn cây.
- Tránh ra! Tôi đang khó chịu, đừng có khiến tôi bộc phát ngay bây giờ.
- Khó chịu? Cô khó chịu chỗ nào? Sốt? Hay đau bụng vì ỉa chảy?
Linh Đan ngước mặt lên nhìn gã trước mặt mình. Không ngờ gương mặt đẹp lại có thể thốt lên những lời biến thái, thô bỉ tới vậy.
- Thật đáng tiếc cho một khuôn mặt đẹp. Có lẽ đàn ông dưới âm giới toàn lẻ kẻ biến thái như nhau.
Updated 77 Episodes
Comments
Lạc Vy
diêm Vương ở dưới địa phủ bao năm r chắc ko phải bị cảm đâu ha
2023-02-07
2
Không Cho Tên
Hay ghê á tr
2023-02-03
0
Không Cho Tên
Haha, ông Diêm Vương này đáng đồng tiền bát gạo quá😂😂😂
2023-02-03
0