Đang vắt óc suy nghĩ, thì phía sau lưng, một tiếng hô lớn vang lên khiến cho Bạch Vô Thường bị cắt ngang, quay người lại kính cẩn, cúi người:
- Diêm vương hồi phủ!
Linh Đan không hề biết chuyện này là lạ, cô cứ nghĩ Diêm phủ chắc không thích trồng cây vì nhìn dáng vẻ của cái tên Diêm vương lạnh lùng và bẩn tính đó là biết.
Linh Đan lấy chân di di, rồi dẫm nát mấy cái cây vừa mọc lên, gạt đám đất bên cạnh lấp lại, tất cả mọi thứ đã trở lên nguyên vẹn như ban đầu.
Diêm vương mặc một bộ quần áo màu lam nhạt, tiến vào. Gương mặt tuấn tú, lạnh lùng, cùng thần thái và thân hình tuyệt mỹ kia thật sự Linh Đan cảm giác nó không ăn nhập với tính cách xấu của hắn. Cô không thèm nhìn, cũng chẳng thèm chào, giả bộ quay đi, nhìn về phía Diêm phủ lạnh lẽo phía trước.
- Sao nào, vẫn muốn gặp ta hay sao mà còn đứng đây?
- Ai thèm gặp ngươi!
Hai người bọn họ, hễ gặp nhau là muốn gây nhau, cũng chẳng phân biệt tôn ti Diêm vương và hồn ma vất vưởng nữa. Diêm vương thì thào như gió thoảng vào tai cô gái, rồi lạnh lùng bước về phía sảnh Diêm phủ. Phía sau là một tên đầy tớ ốm nheo, ốm nhách đi theo. Nhìn hai người họ, so sánh thấy khập khiễng đến lạ.
- Chúng ta đi thôi!
Bạch Vô Thường nhìn thấy những chồi cây kia đã biến mất, liền không còn chút hiếu kỳ về cô gái nữa, nghĩ rằng bản thân nhìn lầm, nên giục cô ta đi nhanh để bản thân còn lo nhiều việc khác.
Linh Đan một lần nữa nhìn lại đám cây phía dưới chân vừa nãy đã hoàn toàn biến mất, giờ đột ngột lại ngóc đầu ngoi lên. Cô di chân một lần nữa mới đi theo Bạch Vô Thường.
Phủ Diêm vương này cũng thật sự to lớn, Linh Đan đi tới mỏi cả chân mới tới nơi, tất cả mọi thứ nơi đây đều là một màn lạnh lẽo, bị mái che phủ, tới ánh trăng cũng không thể rọi tới. Cô nghĩ, không hiểu bọn họ sống kiểu gì với cái nơi âm u quỷ cốc như thế này.
Nơi này, hai bên đường bạt ngàn là những loài hoa vô cùng lạ, cây cối cũng xum xuê, không giống như phía trước sảnh cô vừa nhìn thấy. Tất cả cây cối, hoa cỏ nơi này có một điều rất lạ, dường như nó có linh tính, không hề có lấy một chút gió, vậy mà nó lại đung đưa nhẹ nhàng. Đám tre trăm đốt ở giữa sân của hai dãy nhà còn vang lên những tiếng xào xạc.
- Đến nơi rồi. Đó là phòng cô.
Tiếng của Bạch Vô Thường cắt ngang mọi suy nghĩ của Linh Đan, hắn chỉ về căn phòng ở phía cuối con đường. Một căn phòng nhỏ, tách biệt với tất cả các phòng khác. Nó có một thứ gì đó dường như ấm áp và có sự sống hơn tất thảy mọi thứ xung quanh.
Rồi Bạch Vô Thường đưa chiếc chuông ra trước mặt Linh Đan và nói tiếp:
- Cần gì cô cứ gọi người hầu bằng cái chuông này, sẽ có người tới ngay.
- Cảm ơn!
Linh Đan nói xong, bước về phía phòng của mình, vừa quay đi, quay lại đã không còn thấy bóng dáng của Bạch Vô Thường đâu nữa. Ông ta đã biến mất dạng trong bóng đêm, đó là một con người lạnh lùng, ít nói và đầy thận trọng.
Linh Đan rảo bước tiếp, bỗng từ một căn phòng bên phải, ngay sát chỗ cô đang đi, có một người xô ra, đập vào vai, làm cô giật mình mà hét lên:
- A a a…
Người đàn ông nghe tiếng thét của một cô gái cũng thét lên theo. Linh Đan lúc này mới định thần lại, hắn cũng vậy, cả hai cùng đưa đôi mắt dò xét nhìn nhau một lượt từ trên xuống dưới. Tay trong tư thế phòng thủ, sợ người đối diện làm hại tới mình.
Linh Đan thấy hắn cũng khá bảnh, nhưng có nét đào hoa, mặc bộ đồ thể thao khá thời thượng, không giống với đám người cô từng thấy dưới này. Cô nghĩ, hôm nay là cái ngày gì mà gặp tới ba người đẹp trai thế này không biết, hết nam thần Liên Chính, tới lão Diêm vương, giờ mọc đâu một kẻ đẹp trai nhưng dáng vẻ bất chính thế này nữa. Bọn bạn mình trên đó mà thấy có mà muốn “rụng trứng” hết. Cô đứng thẳng người, hất hàm hỏi hắn:
- Anh là ai?
Hắn không thèm trả lời, vẫn đôi mắt dò xét nhìn Linh Đan, lúc gật đầu, lúc lại tủm tỉm cười.
Linh Đan bực bội, giọng hơi khó chịu hỏi:
- Anh cười cái gì? Tôi có gì đáng cười à?
Hắn chuyển từ dò xét sang thân thiện, nhưng có phần mỉa mai, châm chọc:
- Thấy kiểu đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà nên cười thôi.
- Anh…
Linh Đan chưa kịp nói hết câu tức giận thì bị hắn chặn họng:
- Anh gì mà anh? Phụ nữ thì cô nên để cái dáng vẻ phụ nữ của mình, đừng có học đòi người ta biến mình thành một kẻ phi giới tính, khiến cho không ai nhận ra như thế chứ.
Hắn nói đoạn, cầm cái lưỡi trai của mũ kéo ra, mái tóc dài tới ngang lưng của Linh Đan xòa ra, mềm mại, hệt như một dòng suối đen lấp lánh.
Hắn đâu biết, sở dĩ Linh Đan phải ăn mặc giống con trai, với mái tóc dài được túm gọn trong mũ, quần thô ống rộng, áo phông thùng thình, là do lúc cô còn nhỏ thường hay bị bắt nạt.
Nhà nghèo, bố mẹ quanh năm suốt tháng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời ở những thửa ruộng không mấy màu mỡ. Hết mùa lúa gạo, lại tới mùa hoa màu, lúc nào cũng bận rộn, chân tay cáu bùn sình, đầy những vết chai sạn. Vậy mà cũng chỉ đủ ăn cho cả nhà. Trên Linh Đan còn có một chị gái hơn 2 tuổi, chị ấy học hết cấp ba thì đi làm may ở một công ty trên thị xã, cách nhà tới 10 cây số. Sau một năm đi làm thì lấy chồng khi mới 19 tuổi.
Updated 77 Episodes
Comments
Lạc Vy
diêm phủ rộng vậy ko bt có wifi ko nhỉ
2023-02-07
1
ℝ𝕒𝕟 𝕄𝕠𝕦𝕣𝕚
Hai ông Hắc Bạch ở chung sẽ quậy tung cả cái nhà😂
2023-02-03
0
ℝ𝕒𝕟 𝕄𝕠𝕦𝕣𝕚
Hắc Bạch vô thường mà ở chung một nhà chắc hay lắm á
2023-02-03
0