Tự nhiên, hai kẻ oan gia ngõ hẹp, vô tình bị đối phương cuốn hút, cảm giác có chút ngượng ngùng. Diêm vương quay mặt đi thẳng, được vài bước thì nhớ ra liền dừng lại hỏi:
- Sao cô lại ở đây?
Linh Đan bối rối, ấp úng trả lời nhẹ nhàng hệt như một chú mèo con bị bắt quả tang ăn vụng:
- Tôi… tôi đi lạc.
- Đi lạc được tới nơi này?
- Ờ, đúng, bị đi lạc.
Diêm vương vì không muốn truy cứu, liền dẫn cô ta đi về bằng lối cửa mà cô đã tới. Ngài ta không hiểu sao, mỗi lần gặp cô gái này lại có một thứ tình cảm khác với bình thường. Vừa thích trêu ghẹo, lại vừa có một sự ưu ái đặc biệt mà 1000 năm nay chưa có ai khiến ngài đối xử như vậy.
- Đi đi, đi về đi.
Diêm vương hất hàm về phía trước, rồi đứng đó, nhìn theo bóng dáng của Linh Đan khuất hẳn sau bức tường của dãy nhà phía trước. Một màn tối lại bao trùm lấy bầu không gian khi không còn bóng dáng của cô gái đó. Linh Đan đi, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn. Thấy Diêm vương không hề có chút động tĩnh hay biểu hiện gì mới đi thẳng.
Về tới phòng, gã đàn ông đào hoa đó vẫn còn ngồi chờ cô, Linh Đan tiến lại gần chiếc ghế đối diện hắn ngồi xuống. Hắn lập tức dò hỏi:
- Thế nào rồi?
- Chả thế nào.
- Cô có gặp được Diêm vương không?
- Tất nhiên là có.
Hắn có vẻ càng hồi hộp hơn, hỏi tiếp:
- Hắn nói gì với cô? Kể tôi nghe xem nào.
Linh Đan trả lời cộc lốc, chán nản với những gì vừa xảy ra, cô còn chưa nói được gì với hắn đã bị hắn tiễn vong rồi.
- Không nói được câu gì.
- Thế hắn không bắt nhốt cô lại à?
- Không.
Người đàn ông đào hoa à lên một tiếng, rồi cười thầm, Linh Đan nhìn hắn có phần khó hiểu hỏi lại.
- Anh biểu hiện như vậy là có ý gì?
- Không có gì.
Thực ra hắn biết, Diêm vương là người lạnh nhạt với phụ nữ, luôn thưởng phạt phân minh. Cô gái này đã vi phạm quy tắc hắn đặt ra, vậy mà không hề có chút xây xước nào có thể về tới nhà, chắc chắn là trong lòng hắn đã dao động.
Không nói gì thêm, hắn ta đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Linh Đan vẫn chưa hiểu chuyện gì, bởi trước nay cô chưa từng yêu ai, mặc đồ giống con trai, luôn hùng hổ với tất cả các gã trai, nên cũng chẳng có thằng nào để mắt tới. Chính vì vậy mà tình trường của cô bằng không.
- Ta tên Thanh Phong, cô tên gì?
Hắn ngoái người lại hỏi Linh Đan, cô buột miệng trả lời:
- Linh Đan.
Hắn tủm tỉm cười, bật mạnh ngón tay kêu tạch một tiếng rồi đi khỏi, miệng vẫn không quên dặn dò:
- Biểu hiện tốt lắm cô gái, cứ tiếp tục như vậy nhé!
- Là sao?
Câu hỏi còn chưa được trả lời thì người đàn ông tên Thanh Phong đã đi khỏi. Linh Đan thẫn thờ nghĩ về chuyện hồi nãy gặp Diêm vương. Cô tự tát vào mặt mình một cái, rồi nhủ thầm, hắn bị bất lực, không chú ý tới hắn, mình chỉ có một mình Liêm Chính. Sau đó tự mỉm cười khi nhớ lại dáng vẻ soái ca của Liêm Chính trong tưởng tượng.
Tiếng huyên náo, rồi tiếng người đi lại rầm rập bên ngoài như đang chạy đi đâu đó truyền tới. Linh Đan tò mò, đi ra thì gặp vợ thứ 68 của Diêm Vương đang hớt hải, xách váy chạy. Linh Đan nhớ cô ấy, vì cái số đẹp nên cô bị ấn tượng.
- Có chuyện gì thế?
Linh Đan túm lấy tay áo của cô gái kéo lại hỏi. Vợ thứ 68 của Diêm vương bị cận nên nhíu mày nhìn Linh Đan, phát hiện ra cô gái mới tới liền trả lời:
- Hơn 100 năm nay chưa có thêm cô gái nào tới, tự nhiên hôm nay lại có tới hai cô.
- Hai cô?
- Ờ thì là cô, và người bên ngoài đó.
- Người ngoài đó, là người nào?
- Cô đi cùng tôi ra đó thì biết, đừng hỏi thêm nữa.
Linh Đan bị vợ số 68 kéo, nên đành lòng theo phía sau. Tới sảnh chính của phủ Diêm vương, lại cái cảnh 108 bà vợ của Diêm vương đang ồn ào trò chuyện, váy hoa ngợp một khoảng trời.
- Này cô gái, đi đâu thế? Cũng muốn hóng chuyện hả? Đúng là phụ nữ!
Linh Đan nhận ra, người đứng bên cạnh mình là tên Thanh Phong đó. Hắn cũng đang nghển cổ hóng chuyện, khác gì cô đâu chứ.
- Thế anh thì không à?
- Tôi có á? Không hề, tôi chỉ là vô tình bắt gặp chuyện này khi đi ngang qua.
Linh Đan nhếch mép cười với câu giải thích đầy sơ hở của hắn. Cả hai không nói gì, chỉ chăm chăm tập trung về phía người phụ nữ mới đến.
- A, đó chẳng phải cô ấy sao?
- Cô biết ả?
- Đó là cô gái vừa mới bị bắt xuống âm phủ trong cùng một tai nạn giao thông với tôi.
- Có nghĩa, cô ta mới là nhân vật được bắt xuống theo sổ sinh tử, còn cô thì bị cuốn vào theo.
- Ừ.
Cả hai trò chuyện như chốn không người. Cô gái bị bắt quỳ dưới đất, Diêm vương ngồi trên một chiếc ghế bành khá lớn được trạm trổ tinh xảo hình đầu lâu màu đen tuyền.
- Xì, ghế ngồi cũng khoa trương, bày đặt đầu lâu với xương người.
- Tôi thấy cũng đẹp đó chứ. Nghe nói, là Diêm vương đời trước dùng bảy bảy bốn chín bộ xương của những kẻ mang tội nặng đúc thành đó.
Linh Đan nghe thấy xương người đem đúc thành ghế chợt rùng mình. Cô quay sang Thanh Phong nhăm mặt nói:
- Kể ra Diêm vương đời trước còn biến thái hơn cả người ngồi trên kia đó nhỉ.
Thanh Phong câm nín không nói thêm được lời nào trước cô gái không sợ trời, không sợ đất này.
Updated 77 Episodes
Comments
Lạc Vy
lạc này lạ lắm
2023-02-07
0
Không Cho Tên
Hay nha
2023-02-04
0
Không Cho Tên
Haha tính hóng hớt ghê quá
2023-02-04
0