Diêm vương đứng một mình trong chòi, liếm môi, rồi lấy ngón tay cái quệt nhẹ, nhìn theo bóng dáng của Linh Đan xa dần, miệng tủm tỉm cười.
Bên trong một bảo các, cách đó không xa, có một đôi mắt đầy lửa hận nhìn ra. Đôi mắt đó không ai khác chính là Giai Ân – em họ, cũng là người đã yêu Diêm vương hơn 1000 năm qua.
Linh Đan vừa đi, vừa nghĩ về nụ hôn bất ngờ đó, miệng chợt cảm thấy ngòn ngọt, nồng nồng mùi trầm hương của tên Diêm vương. Tự nhủ thầm, không lẽ mình lại thích hắn hôn? Không, không thể có chuyện đó được.
Đang tự lẩm bẩm một mình, bỗng một giọng nói vang lên ở căn phòng gần đó:
- Linh Đan, Linh Đan ơi!
- Ai? Ai ở đó?
Linh Đan nhìn qua, đó chẳng phải căn phòng nhốt con quỷ vừa cô thấy sao? Cô quay mặt đi, mặc kệ tiếng gọi, vì cô không muốn lại gần chỗ con quỷ đáng sợ đã từng làm cô khiếp đảm.
Tiếng gọi giờ lại trở lên tha thiết hơn như muốn cầu cứu:
- Linh Đan, cứu… cứu tôi!
Lần này, lòng nghĩa hiệp dâng lên, cô không thể bỏ mặc, lập tức rẽ người về phía căn phòng.
Linh Đan lại ghé mắt nhìn qua khe cửa sổ. Bên trong là một cô gái ngồi co ro, quay mặt vào trong một góc tường nức nở, quần áo tả tơi. Còn con quỷ thì đang gầm lên những tiếng như sấm rền.
Linh Đan chạy xộc thẳng vào phòng, nhưng vừa vào thì cô gái kia đã không còn ở đó nữa. Con quỷ bị bung xích ra, nó lao tới chỗ Linh Đan, miệng há hốc như muốn đớp một phát gọn lỏn cái đầu của cô trong miệng.
Từ miệng con quỷ, rớt rãi chảy đầy khóe miệng xuống nền đất. Linh Đan che hai tay lên trước mặt, hét lên một tiếng thất thanh.
- A a a…
Chợt từ bên ngoài, một luồng ánh sáng vàng lấp lánh như dòng suối bụi vàng lướt qua người Linh Đan, phóng thẳng tới chỗ con quỷ. Thứ ánh sáng đó rực rỡ như ánh mặt trời, vô cùng ấm áp, cũng vô cùng đẹp đẽ.
Con quỷ bị suối ánh sáng vây hãm thành một sợi xích, buộc chặt quanh người. Giọng nói trầm ấm vang bên cạnh Linh Đan:
- Cô không sao chứ?
Linh Đan mở choàng mắt nhìn sang bên cạnh, nơi phát ra giọng nói thân quen đó.
- Diêm vương, là anh?!
Con quỷ phía trước bị bóp nghẹt, cố vùng vẫy. Nó liền phun ra một thứ chất lỏng màu xanh đen, nhờ nhợ về phía hai người. Diêm vương lập tức xoay lưng lại, ôm chặt Linh Đan trong lòng mình.
Cơ thể anh cháy xém một vạt lưng, chỗ mà nước dãi của con quỷ phun vào. Chiếc xích bằng ánh sáng vàng của Diêm vương bị văng ra. Con quỷ nhảy qua hai người, chạy trốn. Từ ngoài cửa, Hắc Bạch Vô Thường hô hoán toán lính quỷ chạy đuổi theo.
Diêm vương gương mặt tái nhợt, hiện rõ những lớp xương như lúc đầu Linh Đan nhìn thấy dáng vẻ thần chết thực sự của anh ta.
- Anh… anh không sao chứ?
Cả cơ thể cao lớn của Diêm vương đổ rạp lên người Linh Đan, không còn một chút sức sống. Linh Đan phải cố hết sức mới đỡ được anh ta lại.
Diêm vương giọng yếu ớt:
- Đừng nhìn tôi! Đừng nhìn tôi trong bộ dạng thế này.
- Ai thèm nhìn anh! Đã như vậy còn nghĩ tới hình tượng nữa hay sao? Giờ tôi phải làm gì?
Chưa kịp nghe câu trả lời của Diêm vương, thì từ bên ngoài, một giọng quát lanh lảnh vang lên:
- Hãy bắt cô ta nhốt lại! Cô dám thả con quỷ sừng trâu đó ra à? Cô có biết nó nguy hiểm tới thế nào hay không?
Giai Ân ghé người vào đỡ lấy Diêm vương, rồi đẩy mạnh Linh Đan ra. Cô ta dìu Diêm vương đi, miệng vẫn không quên chửi thề lại mấy câu:
- Không phải vì cô, thì ngài ấy đâu ra nông nỗi này. Đúng là cái thứ tai họa!
Đám người mặt quỷ đi theo sau Giai Ân lập tức tóm lấy hai tay Linh Đan lôi đi. Linh Đan cố giãy giụa nhưng không thoát khỏi chúng.
Bọn chúng đưa cô về phía cầu Nại Hà. Ở đó, Mạnh Bà đang ngồi nhàn nhã trên một chiếc ghế tựa, phe phẩy quạt. Bà ta hất hàm hỏi:
- Có chuyện gì thế?
Một tên mặt quỷ dừng lại thưa gửi vô cùng cung kính với Mạnh bà:
- Thưa bà bà! Cô ta vừa thả con quỷ sừng trâu ra, làm Diêm vương bị thương nặng nên bị tiểu thư Giai Ân bắt trói.
Mạnh bà hất hàm về phía họ đang đi tới hỏi:
- Định đi tới vạc dầu hay trùng quỷ?
- Thưa bà bà! Là trùng quỷ!
- Tiểu thư nhà các ngươi cũng ác ôn thật đó.
Mạnh bà lại nhắm mắt, phe phẩy quạt, bàng quan với chuyện của âm phủ. Trước nay bà ta chỉ làm một nhiệm vụ duy nhất, đó là nấu canh Mạnh bà, cho các linh hồn người chết uống và cho họ đi đầu thai, siêu sinh kiếp khác.
Linh Đan giằng người ra khỏi hai tên quỷ sai, quay sang Mạnh bà nói như cầu xin:
- Tôi không thả con quỷ đó. Xin bà hãy cứu tôi!
- Hừm, tôi không có quyền hạn gì ở cái nơi đó. Tự sinh, tự diệt đi!
Bà ta mở mắt ra nhìn, rồi hất hàm về phía Diêm phủ nói.
Linh Đan bị hai tên quỷ sai bắt lại, lôi tuột về phía mà lúc đầu cô suýt đi nhầm xuống 18 tầng địa ngục. Nghe tên quỷ sai đối đáp với quỷ Bà, Linh Đan đã linh cảm thấy chuyện chẳng lành ở nơi đó.
Updated 77 Episodes
Comments
Lạc Vy
khi kon đũy tềnh iu cx quật đc diêm Vương:))
2023-02-07
0
Không Cho Tên
Càng đọc càng thấy thú vị nha
2023-02-05
0
Không Cho Tên
Haha, Diêm Vương biết yêu gòi
2023-02-05
0