Diêm vương không muốn đôi co với cô em gái này nữa, liền đứng dậy, giọng điệu muốn đuổi khách:
- Anh buồn ngủ rồi, em về nghỉ ngơi trước đi, có gì chúng ta nói sau.
Bạch Vô Thường ở bên ngoài cửa, nghe những lời này có Diêm vương, hiểu ý ngay, bước vào, lạnh nhạt khoanh tay trước ngực:
- Mời tiểu thư Giai Ân!
Giai Ân quắc mắt nhìn Bạch Vô Thường, tức giận tới đỏ cả mặt. Đáp lại cô chỉ là sự thờ ơ của Bạch Vô Thường. Giai Ân giậm chân một cái thật mạnh xuống nền đất rồi rời đi.
Hắc Vô Thường lúc này mới dám bén mảng đi vào, hắn di di chân xuống mặt đất, cười cợt nhìn Bạch Vô Thường.
- Ta là ta thương ngươi nhất đó!
Bạch Vô Thường đã quen với cái dáng vẻ ngờ nghệch của tên Hắc Vô Thường này, nên không quan tâm. Hắc Vô Thường lại quay sang Diêm vương:
- Ngài đúng là hồng nhan họa thủy, số một!
- Ngươi!
Diêm vương giơ tay lên, chỉ muốn vặn ngoéo cái mồm của tên Hắc Vô Thường cho bớt nói lời xằng bậy. Bạch Vô Thường đã nhanh hơn, với tay nhúp mồm Hắc Vô Thường kéo về phía mình.
- Ngươi nói xem, ta có nên cắt luôn cái mồm của ngươi không?
Mắt Hắc Vô Thường trợn ngược lên toàn long trắng, cùng đôi lông mày xếch lên theo, trông vô cùng dị hợm. Tay hắn cũng đẩy mạnh một cái vào ngực Bạch Vô Thường.
- Buông ta ra!
- Diêm vương, ngài đi nghỉ trước, tôi phải đưa tên này đi dạy dỗ lại mới được.
Bạch Vô Thường nói đoạn, lập tức kéo cánh tay mập mạp, đen thùi lùi của Hắc Vô Thường theo phía sau mình.
Trong khi đó, Linh Đan còn chưa kịp đi nghỉ sau một ngày dài mệt mỏi, thì bên ngoài, tiếng cười nói rộn ràng đi tới phòng của cô.
Một tiếng gọi mềm mại vang lên trước cửa:
- Linh Đan! Linh Đan! Cô đã ngủ chưa?
Hoài Lệ đưa mắt nhìn Linh Đan như dò hỏi, Linh Đan gật đầu:
- Chị cứ ra mở, xem có chuyện gì không?
Hoài Lệ lẹ chân đi ra, Linh Đan thủng thẳng bước theo sau. Cánh cửa vừa mở ra, Một đám phụ nữ dạt vào phòng:
- Linh Đan! Linh Đan! Cô đây rồi!
Linh Đan trả lời:
- Có chuyện gì thế ạ?
- Chúc mừng cô đã được vào hội cuồng chồng của chúng tôi.
Linh Đan mở tròn mắt nghĩ thầm, “ủa mình cuồng chồng bao giờ?”
- Tôi… tôi…
Lời còn chưa kịp nói ra hết thì đã bị một bà vợ của Diêm vương chen vào:
- Không phải ngại đâu! Chúng ta sẽ trở thành chị em tốt nhé!
Linh Đan miễn cưỡng cười, gật đầu đồng ý. Vậy là Linh Đan bị lôi đi tới phòng họp “fan”. Một căn phòng khá rộng, nhưng kín bưng như một cái hầm. Những bức ảnh lớn nhỏ của Diêm vương, với đủ các loại tư thế, được treo xung quanh bốn bức tường. Một cái bàn thờ, sơn son thiếp vàng ở giữa, trên bàn thờ đặt một bức ảnh của Diêm vương, gương mặt lạnh nhạt, nghiêm túc, nhìn thẳng người đối diện. Và bàn thờ thì không thể thiếu một cái lư hương bằng vàng ròng, nó bị phủ một lớp men cáu đen, cũ kỹ, thể hiện cái hội này đã lập ra từ rất lâu rồi.
Linh Đan lẩm bẩm:
- Một hội phan kì dị.
Cả nhóm hơn chục người xà xuống một tấm thảm nhung lớn có hoa văn khá đẹp, đặt ở giữa phòng. Chị đại trong nhóm vẫy gọi:
- Linh Đan, lại đây!
Không ngờ họp fan của bọn là ngồi đánh phỏm. Tiếng bọn họ huyên náo cả căn phòng. Linh Đan chậm rãi bước tới gần mấy vị phu nhân đang để sẵn chỗ cho cô. Đôi mắt Linh Đan vẫn mơ hồ, đầy dò xét.
- Đừng lo, chúng tôi ở dưới này buồn quá, cũng không có việc gì làm, đành phải tìm vài trò tiêu khiển thôi.
- Tôi không biết chơi mấy trò này. Tôi cũng không có tiền.
Linh Đan nhìn vào đám tiền âm phủ, được bọn họ chồng trước mặt mỗi người. Có vị phu nhân đặt viên ngọc lên chặn tiền, vị khác lại đặt kép tóc, còn có vị đặt cả chiếc dép lên thị uy.
Bọn họ nhìn nhau nói:
- Không có tiền? Vậy chơi sao vui được.
- Hay đặt cược đi.
- Cược thế nào?
Chị đại trong nhóm lên tiếng:
- Linh Đan không có tiền, chơi không cược thì buồn chết. Chúng ta cược, ai thua phải làm một việc người thắng yêu cầu. Đồng ý không? Đồng ý thì giơ tay.
Cả đám vui vẻ, nhao nhao giơ tay lên. Riêng Linh Đan không biết làm sao, đã bị một vị phu nhân bên cạnh đẩy cánh tay đồng tình.
Chị đại vừa nói, vừa bắt đầu xóc bài:
- Vậy là đồng thuận, nhất trí 100%. Chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?!
Chị đại xóc bộ bài như một cơ thủ chuyên nghiệp, khiến Linh Đan trầm trồ kinh ngạc.
Vị phu nhân trẻ vừa rồi đẩy tay Linh Đan, liền lấy cùi trỏ huých nhẹ cánh tay của cô, cười nói:
- Nè, tôi còn xóc siêu hơn. Cô biết kiểu hất lên trời, rồi rơi lại, nằm trọn trên tay chưa? Bữa nào tôi dạy cho. Chơi bài với nhau mấy trăm năm, tự nhiên thành thần lúc nào không hay. Ha ha.
Linh Đan gật gật đầu làm như khâm phục lắm. Nhóm chỉ có bốn người chơi, trong đó có Linh Đan, còn lại ngồi túm lại xung quanh để bàn luận và chỉ bài cho người bên trong. Một nô tì cầm giấy bút đến để ghi điểm.
Chị đại thốt lên sung sướng:
- Ha ha chị mày đây có hai phỏm, bảy điểm.
Một phu nhân khác:
- Chết chị! Em hai phỏm năm điểm.
Phu nhân còn lại là cô gái xóc bài thành thần hét lên:
- Chị mày đây nhất là cái chắc. Hai phỏm ba điểm.
Chị đại trợn mắt:
- Con Hải My, mày chị với ai?
- Em… em xin lỗi! Em hưng phấn quá nên lỡ lời.
Vị phu nhân trẻ cụp mắt xuống, nhưng gương mặt vẫn không giấu được cảm xúc vui vẻ.
Linh Đan nhin một lượt bọn họ, chưa kịp nói đã bị người phía sau tố bài:
- Ha ha cháy, cháy rồi nè!
Chị đại cùng tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Linh Đan còn đang ngập ngừng chờ đợi. Linh Đan xòe bài ra:
- Em cháy rồi!
Linh Đan đâu biết rằng, bọn họ đã là hội từ lâu, kể cả những người ngồi phía sau Linh Đan đều tố bài cho những vị phu nhân còn lại. Cô hết lượt này tới lượt khác bị thua bài.
Kết quả chung cuộc, Linh Đan điểm thấp nhất, vị phu nhân trẻ tên Hải My điểm cao nhất. Vậy là Hải My được chỉ định một việc cho Linh Đan thực hiện.
My nhìn Linh Đan, tay chống cằm suy nghĩ:
- Yêu cầu làm gì thật khó vào. Ừm… À, nghĩ ra rồi.
Tất cả đang nhao nhao chợt im bặt khi nghe thấy yêu cầu của Hải My.
- Cô phải đi tỏ tình và hôn Diêm quân.
- Hả?
Updated 77 Episodes
Comments
Lạc Vy
thuyền a~
2023-02-07
0
Không Cho Tên
Hay lắm á
2023-02-04
0
Không Cho Tên
Hay à nha
2023-02-04
0