Hắn chọc tức được cô gái liền cười khà khà. Lâu lắm hắn mới có một người để trêu chọc vui vẻ tới như vậy.
- Cười gì mà cười, có gì vui mà cười?!
- Chả có gì, nhưng tôi thích thì tôi cười. Mồm trên mặt tôi, muốn làm gì cần phải xin phép cô chắc?
Hắn giọng điệu ngang như cua bò, hắn muốn trêu tức cô thêm chút nữa, chưa khi nào ở dưới âm phủ mà hắn được cười sảng khoái tới vậy. Đám đàn bà của Diêm vương lúc nào cũng chỉ biết mơ mộng, thần tượng kẻ mặt lạnh đó, không có ai thèm ngó ngàng tới hắn.
- Hừ. Biến!
Nói đoạn, Linh Đan gạt tay hắn dạt sang một bên để đi tiếp. Hắn lẽo đẽo theo ngay phía sau cô mà cô không hề biết. Đến lúc khép cửa lại, cô phát hiện hắn đã đứng ngay phía sau mình.
- Cô em, muốn hai chúng ta ở chung hả?
Hắn vuốt nhẹ lên cằm của cô. Linh Đan gầm gừ, lôi tay hắn ra khỏi phòng, chưa kịp khóa cửa lại đã bị hắn kê chân vào giữa cửa.
- Cô không muốn lên trần gian nữa à?
Nghe tới lên trần gian, Linh Đan khựng lại, thay đổi gương mặt 180 độ, nhẹ nhàng mở cửa ra, mỉm cười và mời hắn vào trong nhà.
Hắn lững thững đi từng bước chậm chạp trước những truy hỏi của cô gái.
- Anh biết cách ư?
- Hừm, cái gì trên đời này ta chả biết.
- Vậy có cách nào? Có thể nói cho tôi biết được không?
Hắn đặt mông xuống ghế, vắt chân chữ ngũ, dáng vẻ bất cần nhìn Linh Đan:
- Vậy phải xem biểu hiện của cô trước đã.
Linh Đan nhanh miệng:
- Anh muốn gì? Muốn gì tôi cũng làm, trừ làm vợ anh là được.
- Ha ha ha, nhìn lại mình đi, đàn ông nào mà thèm kẻ nửa nam nửa nữ như cô chứ.
Cô càng khẩn trương hơn:
- Thế anh cần gì ở tôi? Đến đây và nói ra những lời này, chắc chắn anh phải muốn một điều kiện gì ở tôi, chứ với tính cách này của anh, không phải tới để giỡn.
Hắn gật gù khen cô gái:
- Được đó, cũng thông minh đó. Nếu chờ tới đêm nhật thực, phải 3 năm nữa. Hắn có cách khác mà không cần chờ tới đêm nhật thực.
- Hắn?
Linh Đan không hiểu hắn là ai trong câu nói của gã này, liền hỏi lại.
- Chính là Diêm vương.
- Vậy tôi phải làm sao hắn mới mở lời? Chẳng phải hắn được mênh danh mặt lạnh, kiệm lời hay sao?!
Tên đào hoa cười cợt, gương mặt đầy vẻ gian xảo nhìn Linh Đan từ đầu tới chân rồi nói tiếp:
- Hắn có một yếu điểm chết người.
- Đó là gì?
- Kẻ đeo bám, kẻ nói nhiều như…
Tên đào hoa bỏ lửng câu nói khiến cho Linh Đan vô cùng sốt ruột, gương mặt dí sát gần vào tên đào hoa để nghe cho rõ. Sau một lúc hắn mới tiếp:
- Như cô đó. Ha ha ha.
Bộp.
Tên đào hoa bị Linh Đan tát mạnh vào đầu một nhát vì sự sỉ nhục vô liêm sỉ của hắn.
- Cô… cô dám!
- Sao không?
Linh Đan vênh váo nhìn hắn một cách xấc xược, nhưng mưu kế bẩn tưởi của hắn sắp được sử dụng để đối phó với Diêm vương khiến cho hắn không hề tức giận, chỉ thấy vui vẻ, cười không ngậm được miệng.
- Anh bị tôi đập trúng đầu nên bị điên à?
Linh Đan thấy dáng vẻ cười như ngây, như ngô của hắn mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Mặc kệ, giờ cái cô cần là lên dương gian để gặp Liêm Chính, được đi học và gặp ba mẹ, chị gái nữa. Ba năm mới lên được đó, chẳng phải cô đã bỏ lỡ bao nhiêu là việc rồi sao. Đuổi học, nam thần yêu người khác. Không được, không để chuyện này xảy ra.
Linh Đan chạy đi như bay, bỏ mặc tên đàn ông đang ngây ngốc cười trong phòng. Vừa đi khỏi, chợt cô nhận ra một điều, bản thân không hề biết Diêm vương ở đâu. Linh Đan quay trở lại phòng, tên đó vẫn đứng một chỗ cười.
- Này, này! Anh có biết phòng của Diêm vương ở đâu không?
Hắn không nhìn Linh Đan, chỉ nhấc tay chỉ về con đường bên trái. Cô biết mình không hỏi được gì ở hắn nữa, liền men theo con đường mà hắn vừa chỉ.
Cô vừa đi vừa nghĩ, không hiểu tên đó là thù hay bạn? Hắn có thực sự muốn giúp đỡ mình không hay mọi thứ chỉ là cái bẫy để lừa cô. Nhưng cô hiện giờ có cái gì đâu mà để hắn lừa.
- Thôi mặc kệ, chuyện đến đâu hay tới đó, không nghĩ được nhiều nữa. Quan trọng nhất bây giờ là bằng mọi cách phải trở về dương gian càng sớm càng tốt.
Đi được một đoạn thì tới một ngã ba, Linh Đan không biết nên rẽ phải hay trái. Bên phải là một con đường sâu hun hút không một chút ánh sáng lọt qua, bên trái là một con đường rộng và thoáng. Đang còn phân vân không biết nên đi bên nào thì phía sau có người đi tới. Cô lép người vào một cái cột lớn gần đó lẩn trốn, đứng im chờ người đi qua.
Từ con đường tối bên phải, hai bóng người lướt tới, bọn họ đang nói về một chuyện gì đó rất nhỏ, nên Linh Đan không sao nghe rõ. Bọn họ dừng lại ở ngay giữa ngã ba, gần chỗ mà Linh Đan đang ẩn lấp.
Linh Đan phát hiện, trong hai người, có một người là người vợ trẻ của Diêm vương, lúc nãy đã hỏi cô rất nhiều, cái giọng nói đó không lẫn đi đâu được.
Updated 77 Episodes
Comments
Lạc Vy
vui chứ 🤣🤣🤣
2023-02-07
0
Không Cho Tên
Hóng ghê á tr
2023-02-03
0
Không Cho Tên
Hay ta
2023-02-03
0