Lại một phen ồn ào vọng tới. Các bà vợ của Diêm vương đều bất ngờ trước sự thay đổi tới chóng mặt của cô gái này. Lũ lượt bọn họ chạy tới chỗ Linh Đan. Lần này cô không lạc loài trước bọn họ nữa, cũng váy màu sắc như những cánh bướm trong đêm.
Họ sờ, vuốt, ngửi Linh Đan. Cô chỉ cười không nói gì. Chợt một cô gái khoảng chừng 30 tuổi kéo tuột Linh Đan đi.
- Tới đây, tới đây nào!
Chị ta ấn Linh Đan ngồi xuống ghế đá, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Tất cả cũng lũ lượt kéo nhau đi theo sau. Cô ta giới thiệu mình là vợ cả, rồi tới các bà vợ còn lại.
- Còn cô tên gì? Sao cô lại có mặt ở đây?
Linh Đan nhìn người vợ cả, mặt tròn phúc hậu, vô cùng thân thiện, nên bắt đầu kể về những gì mình gặp phải, bị Diêm vương bắt nhầm xuống đây thế nào. Đặc biệt, cô kể rất tỉ mỉ về nam thần của mình.
Một cô gái trẻ, tầm tuổi Linh Đan xộc tới phía trước, mồm há hốc nghe, rồi hỏi dồn dập:
- Nè, kể về nam thần của cô đi. Anh ấy tên gì? Đẹp trai không? Học giỏi không? Đã có người yêu chưa? Cô thích anh ta à?
- Khoan, khoan đã nào! Cô hỏi từ từ thôi, tôi còn ghi nhớ lại mà trả lời chứ. Mà cô là vợ Diêm vương, ham nghe về nam thần của tôi làm gì?
Cô gái cười ngờ nghệch, có phần ngại ngùng nói:
- Thì lâu lâu không được nghe về giai đẹp nên thèm. Ở đây có mình Diêm vương mặt lạnh, nhìn nhiều cũng chán. Hì hì.
Thấy các cô gái mê câu chuyện của mình, Linh Đan rót một chén nước để sẵn trên bàn uống một ngụm, muốn cho bọn họ chờ đợi sẽ khiến câu chuyện của mình càng trở lên thú vị hơn. Mùi thơm của hoa cúc, cùng thứ nước màu óng ánh khiến cho cô dễ chịu mà thở ra một hơi nhè nhẹ.
- Nước ở đây thơm quá!
- Là trà hoa cúc đó. Kể tiếp đi, lâu quá ở đây chúng tôi không có chuyện gì mới mẻ để buôn dưa lê rồi. Lát nữa cô thích, tôi sẽ sai người mang tới cho cô uống.
Một cô gái khác mở to đôi mắt chờ đợi và nói một mạch cho Linh Đan bỏ qua đoạn trà nước để vào chủ đề chính.
Linh Đan gật gù nhìn cô gái đó, lại bắt đầu tiếp câu chuyện còn dang dở. Cô không ngờ nơi đây lại có thể thú vị tới như vậy. Bọn họ không hề xảy ra tranh chấp, mưu mô hại nhau như lúc đầu cô nghĩ, hậu cung có tới 108 bà vợ của Diêm vương mà lại bị hắn quản lý thành ra thế này.
- Nam thần trong lòng tôi là Liêm Chính, cậu ấy học cùng lớp với tôi từ nhỏ tới lớn. Liêm Chính, cậu ấy là một người học rất giỏi, bề ngoài lạnh lùng, nhưng đối với tôi lại thân thiết, cực kỳ ấm áp và quý trọng. Hồi nhỏ, tôi đã từng cứu cậu ấy một lần, nên về sau này, hễ có ai bắt nạt tôi, cậu ấy đều ra tay tương trợ.
- Vậy chắc chắn cậu ấy yêu cô rồi.
Cô gái lúc nãy liền phán một câu chắc như đinh đóng cột, rằng Liêm Chính yêu cô. Linh Đan ngớ người ra nghĩ, không lẽ cậu ấy thích mình thật.
Một hồi lâu, Linh Đan lắc đầu:
- Không đâu, cậu ấy thích bạn thân của tôi tên Thu Quỳnh, có lẽ vì thế mà cậu ấy mới thân thiết với tôi.
- Tại sao cô biết cậu ấy thích cái cô Thu Quỳnh kia?
Linh Đan nhớ lại, lúc trước, mỗi lần Liêm Chính nói chuyện với cô, đều là hỏi về Thu Quỳnh. Đây là cô bạn thân sát vách nhà Linh Đan. Bạn ấy hiền lành, dịu dàng, ít nói và nữ tính. Trước nay, Linh Đan luôn nghĩ, Thu Quỳnh mới là một đôi với Liêm Chính. Nhưng không hiểu sao, bao nhiêu năm qua đi, Liêm Chính vẫn chưa một lần tỏ tình với Thu Quỳnh. Chính vì vậy mà Linh Đan vẫn nuôi hy vọng, vẫn một mực chờ đợi tới ngày cả hai cùng đỗ chung một trường đại học mới tỏ tình với cậu ấy, bất chấp tất cả, dù có bị từ chối.
Linh Đan nhìn cô gái trẻ mím môi, giọng cương quyết:
- Tôi tin chắc như vậy.
- Thế tại sao cô còn tỏ tình với cậu ấy trong khi biết chắc rằng cậu ấy thích cô bạn gái kia?
- Tại tôi muốn thử một lần, để bản thân sau này không còn chút luyến tiếc hay hối hận khi không nói ra tình cảm của mình.
Mấy người bọn họ lại bắt đầu xì xào bàn tán tới lui, cuối cùng lại quay chủ đề về vị Diêm vương phu quân của họ.
Linh Đan phát giác, tất cả những bà vợ của hắn đều yêu thích hắn. Không lẽ hắn có thể chiều được tất cả bọn họ, phân chia được tình cảm đồng đều hay sao? Sự thắc mắc lên tới đỉnh điểm, Linh Đan buột miệng hỏi:
- Hắn có điểm gì mà các cô yêu hắn tới vậy? Chẳng phải chỉ có cái mã bên ngoài hay sao? Các cô có biết trên dương gian kia, người ta đã bình đẳng, tôn trọng nữ nhi, luật pháp quy định hôn nhân chỉ có một vợ một chồng, không phải hắn như vậy là quá bất công với các cô?
Bọn họ nhao nhao lên:
- Không, không bất công.
- Chúng tôi can tâm tình nguyện bên cạnh ngài ấy.
- Chúng tôi chỉ cần ngài ấy một lần để mắt tới là đã mãn nguyện rồi.
Linh Đan Đập tay vô trán, chán nản:
- Các cô đúng là hết thuốc chữa rồi mà.
Chợt một giọng nói ấm áp vọng tới từ phía sau đám người bọn họ, nửa như cười, nửa như hỏi han:
- Các nàng hôm nay có chuyện gì vui mà tụ tập đông đúc như thế này?
Updated 77 Episodes
Comments
Lạc Vy
:))) tềnh iu là thứ j đó lạ lòng :))
2023-02-07
0
Không Cho Tên
Được ta ơi
2023-02-03
0
Không Cho Tên
Đúng là suy nghĩ của mấy người yêu nhau đều không bình thường
2023-02-03
0