Sau khi về phòng ngủ một giấc thức dậy, Linh Đan liên tục phải tiếp khách. Các bà vợ của Diêm vương thay nhau tới tặng quà, phòng cô giờ đây quà chất thành từng đống lớn, đống nhỏ.
Linh Đan chỉ nhìn thôi đã ngột ngạt rồi. Cô liếc sang Hoài Lệ nói:
- Cô chắc cũng mệt rồi, ngồi xuống nghỉ đi. Lát nữa cô gọi người tới sắp xếp lại mọi thứ, xem kho chỗ nào thì cho hết vào đó, tôi không cần cái gì đâu. Mà cô thích cái gì thì lấy mà dùng nhé!
- Tôi đâu dám. Diêm vương bảo tôi phải hầu hạ cô tốt mà, đâu thể ngang hàng với cô được.
Linh Đan chau mày, bước tới gần Hoài Lệ, ấn cô ngồi xuống ghế và nói:
- Tôi là con nhà nghèo, tự lập từ nhỏ, đâu ra cái tính tiểu thư, cần người hầu đâu chứ. Cô hãy coi tôi như chị em. Mà cô bao nhiêu tuổi?
- Tôi 21 tuổi, cả tuổi đẻ.
- Vậy hơn tôi 2 tuổi, làm chị tôi rồi. Thực ra chị gái tôi cũng 21 tuổi. Tôi nhớ chị ấy quá. Không biết chị ấy và bố mẹ tôi thế nào nữa.
Hoài Lệ xua tay:
- Không, không thể được.
- Cô điên à? Thời buổi nào rồi còn người hầu, kẻ hạ nữa. Từ nay tôi sẽ gọi cô là chị. Chị Hoài Lệ!
Hoài Lệ lắc đầu, thở dài, không thể từ chối Linh Đan được nữa, đành phải chấp nhận làm chị của Linh Đan, vì dù sao, cô ấy cũng vì mình mà phải lấy Diêm vương.
- Diêm vương tới!
Tiếng của Hắc Vô Thường dõng dạc vang lên từ bên ngoài. Hắn to béo, đứng án ngữ ngay trước mặt Diêm vương, khiến cho Diêm vương không còn đường đi, liền gõ gõ hai nhát vào vai hắn:
- Sao người không xây luôn một bức tường trước mặt ta luôn đi?!
Hắc Vô Thường luống cuống dạt sang một bên. Nụ cười gượng trên gương mặt như Trương Phi của hắn trở lên méo mó. Hắn chìa tay ra phía trước, miệng lắp bắp:
- Xin… xin mời Diêm vương đại nhân!
- Hừ! Không hiểu sao kh xưa ta lại chọn ngươi làm Hắc Vô Thường nữa.
Diêm vương lắc đầu, chép miệng tiến lên phía trước. Hoài Lệ đứng bật dậy, còn Linh Đan vẫn uể oải ngồi ở ghế, không thèm tiếp đón người đàn ông uy lực nhất âm giới kia.
- Tôi tự hỏi, trên đời này cô có biết sợ cái gì không?
Diêm vương tiến tới ngồi đối diện Linh Đan, nhìn cô hỏi. Linh Đan cười nửa miệng liếc xéo Diêm vương một cái mới trả lời:
- Sợ chết!
- Ha ha, có lẽ qua lần này, cái mà cô sợ cũng không còn nữa.
- Có lẽ.
Linh Đan vân vê tà váy trên tay, nói cộc lốc với người đàn ông này. Chợt nhớ ra điều gì đó, Linh Đan quay sang Diêm vương nhiệt tình hỏi:
- Nè, tôi sắp làm vợ ngài rồi, liệu có thể cho tôi biết làm cách nào có thể lên dương gian chơi được không?
- Không.
Linh Đan trợn mắt nhìn Diêm vương nói:
- Đồ tuyệt tình!
- Ta là Diêm vương, cần có tình hay sao?
- Cũng đúng.
Cả hai rơi vào im lặng. Diêm vương gõ nhẹ tay xuống bàn ra hiệu, Hắc Vô Thường lập tức hô lớn:
- Mang vào đi!
Bên ngoài, một phụ nữ trung tuổi, trên tay bưng một cái khay gỗ là một chiếc váy cưới màu bạc, có đính rất nhiều kim sa lấp lánh. Thứ ánh sáng lấp lánh đó còn tỏa ra nhiều màu sắc khác nhau, vô cùng đẹp.
Linh Đan và Hoài Lệ đều thờ ơ, chỉ có bà vợ 108 vô tình đi qua, liếc vào thấy, liền chạy tới sờ soạng.
- Đẹp quá! Diêm quân, sao ngài lại ưu ái Linh Đan như vậy? Trước nay 108 vị phu nhân của ngài đều mặc chung một chiếc váy cưới, béo gầy, thấp cao chỉ là được nới ra, thu hẹp hoặc cắt bớt mà thôi. Linh Đan cô cũng thật có phúc khí đó.
Linh Đan nghe thấy vậy, nhìn sang Diêm vương trách cứ:
- Ngài cũng thật keo kiệt. Người phụ nữ có khi cả đời được mắc váy cưới một lần, mà ngài lại keo kiệt tới như vậy.
Linh Đan nhìn bà vợ thứ 108 nháy mắt cười nói:
- Ta có một ý thế này.
Vợ 108 hỏi:
- Ý gì?
- Hay hai hôm nữa tất cả 109 người chúng ta cùng mặc váy cưới được không?
- Ý hay! Tôi cũng muốn chiếc váy như thế này.
Linh Đan đứng dậy, cầm chiếc váy lên, đưa cho vợ 108.
- Cho cô, tôi chỉ cần một chiếc áo dài trắng là được rồi.
Diêm vương cười nhạt nói với vợ 108 và Linh Đan:
- Chiếc váy cưới này có một người bạn tặng ta. Hắn nói với ta là để dành cho người vợ thứ 109. Ta vứt xó từ lâu, nghĩ không bao giờ phải dùng đến, không ngờ. Thôi, nàng 108 thích thì cứ mặc. Còn cô, muốn áo dài phải không? Hắc Vô Thường, đưa thợ may tới đây, cho các nàng ấy tự chọn mẫu.
Nói xong, Diêm vương bỏ đi. Còn lại vợ 108 vui vẻ hào hứng, tìm tất cả các chị em trong phủ thông báo.
Cả phủ đang yên ắng, chợt náo nhiệt vô cùng. Chữ song hỷ cũng vì thế mà được chăng khắp phủ, hoa cũng được cắm ngợp từ ngoài ngõ tới trong phòng. Phòng của Linh Đan được các chị em trang hoàng đầy hoa hồng đỏ. Linh Đan bước tới, cầm một bông lên ngửi, nó không hề có một mùi gì.
- Chị cả, sao hòa hồng ở đây lạ vậy?
- Có gì lạ?
Người vợ cả đang ngồi uống trà hoa cúc vừa mang tới phòng cho Linh Đan hỏi. Linh Đan cầm mấy loại hoa hồng tới hỏi chị cả.
- Đây chị ngửi thử xem, nó không có mùi gì hết.
Chị cả cười, đặt chén trà xuống bàn, cầm một bông lên trước mặt Linh Đan và nói:
- Nó là hoa giả.
Updated 77 Episodes
Comments
Lạc Vy
108 người cũng khổ cho tg đặt tên nên đánh số luôn🤣
2023-02-07
0
Không Cho Tên
Được của ló nha
2023-02-03
0
Không Cho Tên
Hay nha
2023-02-03
0