Linh Đan lò dò tiến về phía khu sinh sống của Diêm vương. Đó là cả một biệt viện vô cùng tối tăm, không một nhành cây ngọn cỏ. Khác hoàn toàn với sự nhộn nhịp của hậu viện, nơi 108 vị phu nhân của Diêm vương ở. Những bức tường ở đây đều làm bằng một thứ đá đen, vân màu huyết dụ nhìn như những vệt máu chảy dài trên tường.
Bỗng những tiếng lộp bộp của bước chân người đi tới. Linh Đan tim đập loạn nhịp, chạy nhanh về phía một cái trụ ở bên đường núp.
Một đám nửa người, nửa quỷ, gương mặt gớm ghiếc đi qua. Luồng khí tức lạnh lẽo từ toán người đi tuần phả ra xung quanh, tưởng chừng có thể hóa đá cơ thể của Linh Đan.
Sau khi tiếng bước chân xa dần, Linh Đan ngoái lại nhìn. Bỗng phát hiện ở một phòng gần đó, có một thứ ánh sáng màu đỏ, lập lờ. Cô rón rén lại gần cửa sổ. Kéo cánh cửa hé ra khe nhỏ nhìn vào.
Bên trong, cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Đó là một con quỷ to lớn, cao gấp hai lần cô. Ánh mắt của hắn đỏ au như màu máu. Cơ thể như một người sói, cơ bắp cuồn cuộn, răng nanh sắc nhọn, dài quá cằm. Trên đầu còn có một cặp sừng như sừng trâu, cong vút.
Cơ thể hắn đang rũ ra, nghe thấy tiếng kẹt cửa nhẹ, nhìn thấy Linh Đan, hắn bỗng gồng người, kéo chiếc xích đang gông xiềng đôi tay và chân đó muốn đứt ra.
Linh Đan sợ hãi lùi lại. Cơ thể bủn rủn suýt nữa khuỵu chân ngã xuống đất. Đây là lần đầu cô nhìn thấy một con quỷ, cho dù có mạnh mẽ cỡ nào, cũng không thể chèn ép được cơn sợ hãi đó xuống.
- Cô ở đây làm gì?
Bỗng tiếng quát lạnh lùng từ phía sau vang lên, Linh Đan giật mình ngã ra sau, đập đầu vào cánh cửa. May mắn là cánh tay của người đó đã đỡ ở ngay phía sau.
- Anh… phù… anh làm tôi sợ đấy!
Linh Đan hoàn hồn khi thấy người đó là Diêm vương. Diêm vương vẻ mặt đầy nghiêm túc, thả Linh Đan ra, chờ đợi câu trả lời từ cô.
- Tôi hỏi, cô làm gì ở đây giờ này?
- Tôi… tôi muốn gặp anh.
- Gặp tôi?
- Phải.
- Gặp tôi làm gì?
Linh Đan lúc này đã đứng thẳng người, đôi mắt thả ra một rổ thính tình cảm, quyện vào đôi mắt của Diêm vương đang nhìn mình.
- Chúng ta có thể ra chỗ khác nói chuyện được không?
Diêm vương nhìn theo đôi mắt của Linh Đan hướng về phía con quỷ đang bị nhốt trong căn phòng phía sau cô liền gật đầu.
- Đi theo tôi.
Diêm vương cầm lấy cổ tay Linh Đan mà lôi đi. Cô cũng đành lòng bước theo phía sau. Toán lính đi tuần cũng vừa đi đến. Bọn họ trố đôi tròng mắt lỏng lẻo trong hốc mắt nhìn Diêm vương và người phụ nữ đi bên cạnh. Diêm vương hiểu ý liền gắt nói:
- Các ngươi đi làm việc đi. Đây không phải là chuyện để các ngươi hóng đâu.
Bọn họ lập tức quay đi, về với công việc đi tuần của mình. Bởi nơi này, mệnh lệnh của Diêm vương chính là tối thượng..
Đúng là trở thành ma, cơ thể Linh Đan có thể đi mây về gió được. Diêm vương kéo mà chân của cô còn không cả chạm đất. Chỉ một loáng, cả hai đã ra tới một cái chòi cỡ khoảng 10 mét vuông, nằm giữa một cái hồ. Mặt nước một màu đen tuyền, không cây, không hoa, chỉ thỉnh thoảng có chút gió làm mặt nước lay động, lăn tăn lên những vệt sóng nhỏ, hắt lên một thứ ánh sáng bàng bạc của đêm trăng lạnh.
Diêm vương ngồi xếp bằng hai đầu gối ở một bên ghế, nhìn Linh Đan hỏi:
- Nào, cô muốn gặp tôi nói chuyện gì?
- Tôi… tôi…
Linh Đan không biết làm sao để nói tới việc thua cá cược của mình, cũng không biết làm sao để mở lời về cái hôn kì cục như thế.
Mạnh dạn, Linh Đan kéo ghế lại gần Diêm vương, cũng là để thực hiện cái kế hoạch dở tệ mà tên Thanh Phong vạch ra cho cô.
Diêm vương trợn mắt lên khi thấy Linh Đan kéo ghế quá sát mình.
- Cô muốn gì? Đừng lại gần tôi.
Linh Đan cười chế giễu:
- 109 bà vợ mà bất lực thì cũng thật đáng tiếc quá nhỉ?!
Linh Đan ghẹo gã đàn ông trước mặt, lấy ngón tay trỏ vuốt nhẹ cằm hắn.
- Cô… cô là muốn làm gì?
- Tôi muốn dạy cho anh biết thế nào là phụ nữ.
- Cô điên à? Cô xem mình được mấy tuổi mà yêu với đương?
- 18. Nhưng dù gì cũng hơn đứt kẻ 1000 tuổi không hiểu gì chuyện nữ nhi tình trường như anh.
Diêm vương bị chọc tức liền ra đòn phản kháng. Diêm vương túm lấy gáy Linh Đan kéo giật về sát mặt mình.
- Cô muốn thế này à?
Linh Đan bối rối, bởi bản thân còn chưa yêu đương bao giờ, cũng không ngờ hắn lại có hành động thế này.
Nhưng cơ hội cũng ngàn năm mới có một lần. Linh Đan rướn người, hôn phớt lên môi Diêm vương, rồi rượt người lại.
Diêm vương bị bất ngờ, cơ thể cứng đờ, có chút thất thần. Sau đó lập tức định thần lại, cười khẩy một cái.
- Đó đâu phải là hôn hả cô gái.
Hắn lại kéo gáy của Linh Đan lại, hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Sự vụng về lần đầu hôn của Linh Đan khiến hắn càng muốn trêu cô. Hắn đẩy lưỡi vào khoang miệng của Linh Đan, khuấy động trong đó như khuấy cháo lưỡi.
Về phần Linh Đan, cô cảm thấy miệng hắn tỏa ra một mùi thơm của trầm hương, mát lạnh như bạc hà, chỉ là cái lưỡi của hắn hệt như một con bạch tuộc sống, đang muốn chiếm lấy cái miệng nhỏ bé của cô.
Linh Đan đẩy mạnh hắn ra, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống nền đất:
- Anh… Anh là đồ điên, kẻ biến thái, ghê tởm!
Rồi tiếp tục nhổ phì phì cho hết nước bọt của hắn đang quyện trong khoang miệng cô.
Diêm vương không hiểu sao, nụ hôn đó khiến anh cảm thấy rất thú vị. Không chỉ ngọt ngào, mà nó pha trộn cả sự vui vẻ với cô gái này.
- Chẳng phải cô đến đây vì điều này hay sao?
Linh Đan ngơ ngẩn người một hồi. Không lẽ đám vợ đó với hắn đã thông đồng trêu cô?
- Các người… các người hãy nhớ lấy, đừng có trêu tức tôi, để một lần nữa thôi là… là tôi thí cái mạng này cũng khiến cho anh trở thành dị dạng.
Vừa chửi, Linh Đan vừa quay người đi như chạy khỏi đó. Diêm vương nói với về phía cô, giễu cợt pha chút vui vẻ:
- Tôi sao có thể quên nụ hôn ngọt ngào này cô dành cho tôi?! Nhớ mãi! Cả đời không quên!
Linh Đan chỉ tay vào mặt hắn mắng tiếp:
- Anh… Anh là tên thối tha. Đi chết đi!
- Ủa tôi chết rồi mà!
- Hầm hừ…
Linh Đan không còn lời nào có thể nói được hắn nữa, lập tức đi thẳng.
Updated 77 Episodes
Comments
Lạc Vy
đôi mắt thần thánh :))
2023-02-07
0
Không Cho Tên
Hay nha, đúng là Diêm Vương
2023-02-05
0
Không Cho Tên
Hóng lắm á, nụ hôn đời đầu của bả cũng mất lun
2023-02-05
0