Diêm Vương Đại Nhân
Trong buổi chiều tà, khi hoàng hôn đỏ rực, buông lơi trên những mái nhà nhấp nhô đang thơm mùi thức ăn, quyện với mùi rơm nếp ở một vùng quê đang vào mùa thu hoạch.
Trên con đường làng, đôi bạn, một trước, một sau đang chậm chạp rảo bước. Chợt cô gái dừng lại nói:
- Liêm Chính! Tớ… tớ thích cậu.
Linh Đan, một cô gái hài hước, vui vẻ, đầy nhiệt huyết với đam mê mình đã chọn. Sống chân thành với người thân, bạn bè, nhưng lại cẩn trọng, tạo một lá chắn với những người xa lạ. Hôm nay, đứng trước “Crush” Linh Đan không hiểu sao lại đánh mất sự tự tin của bản thân, trở lên nhút nhát đến tệ hại.
Vừa nhận được thông báo, mình đã đỗ đại học, trường đại học mà nam thần Liêm Chính của cô thi vào, Linh Đan liền hẹn Liêm Chính ra gặp. Bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu vất vả, đến hôm nay Linh Đan đã được như ước nguyện. Cô nhất định phải tỏ tình, bởi cô đã thề với lòng, nếu đỗ vào cùng trường đại học với nam thần, cô sẽ tỏ tình với crush bằng bất cứ giá nào.
Không ngờ, đang tỏ tình thì tiếng xe ô tô ầm ầm vang lên. Bất ngờ một chiếc xe tải lao thẳng tới chỗ Linh Đan và nam thần đang đứng phía trước.
Rầm.
- Phù! May quá không sao!
Linh Đan chặn tay trước ngực, mặt biến sắc sợ hãi, nhưng cũng vui mừng vì vẫn giữ được tính mạng.
Chiếc xe tải chỉ đâm vào cô gái vừa bước xuống lòng đường. Nhưng không hiểu sao, Linh Đan cảm giác như bản thân mất hết sức sống và ngã lăn ra đất.
- Linh Đan, Linh Đan, cậu sao rồi? Ai đó cứu cô ấy với! Cứu với!
Tiếng nam thần Liêm Chính vang lên, anh còn chưa nghe thấy được câu tỏ tình từ phía sau của Linh Đan. Liêm Chính đỡ người Linh Đan dậy, nhưng cô ấy đã không còn hơi thở nữa. Liêm Chính sợ hãi nhìn Linh Đan hét lớn trong tuyệt vọng.
Hồn phách Linh Đan lơ lửng, chợt một luồng khói đen đã kéo cô, lôi tuột vào trong một hố đen lạnh lẽo. Linh Đan chỉ thoáng thấy cô gái bị đâm vừa nãy cũng bị hút vào.
- Chả lẽ mình đã chết?
Linh Đan lẩm bẩm, rồi lại hét lớn:
- Không…. Tôi không thể chết! Tôi còn chưa tỏ tình được mà. Tôi còn chưa được yêu bao giờ. Tôi còn chưa được đi chơi đã. Tôi muốn sống! Tôi muốn sống! Tôi không muốn chết!
Bỗng một giọng nói trầm lặng như từ âm tào địa phủ vọng tới bên tai Linh Đan:
- Yên lặng!
- Ai? Ai đó?
Linh Đan quờ quạng cánh tay xung quanh tìm kiếm người có giọng nói vừa rồi. Bất ngờ cô sờ phải một cái đầu lâu lạnh ngắt. Linh Đan hét lớn:
- Á a a…
Tiếng người vừa rồi quát lớn:
- Im!
Linh Đan run cầm cập sợ hãi, giọng lắp bắp:
- Ai? Là… là ai đó?
- Diêm vương ta đây không thích ồn ào, ngươi mà còn làm ồn là ta đem ngươi xuống 18 tầng địa ngục hỏa thiêu trên chảo lửa đó.
Linh Đan lúc này liền im bặt, lấy tay che lên miệng, hơi thở gấp gáp. Cô nghĩ, còn chưa kịp tạm biệt bố mẹ, chị gái, bạn bè. Cô không can tâm chết bất đắc kỳ tử như thế này. Tốc độ hút của hố đen giảm dần, ánh sáng cũng vươn tới, le lói, nhưng là một thứ ánh sáng lạnh lẽo, heo hút như ánh trăng đêm thu.
Cô phát hiện ra, có một người áo đen phía trước, thân hình cao lớn, chiếc áo khoác trùm tận tới đầu, chỉ lộ ra một lưỡi hái to lớn, sắc nhọn, cao bằng thân người hắn.
Đằng sau là cô gái mặc váy trắng vừa nãy bị xe tải đâm. Linh Đan nhìn tới, cũng vừa lúc cô gái đó ngẩng đầu lên. Linh Đan giật bắn người nhảy lùi sang ngang và hét lớn:
- Á a a…
Linh Đan phát hiện, cô gái đó bị nát một bên mặt, thịt máu cùng tóc hổ lốn, bết dính vô cùng đáng sợ.
- Im! Ta hết chịu nổi cô rồi!
Lại là giọng quát vừa nãy vang lên. Người áo đen tự xưng là Diêm vương liền quay đầu lại. Một cái đầu lâu trắng ởn, cùng tròng mắt tròn, lồi ra đang nhìn chằm chằm vào Linh Đan. Ghê rợn hơn, nó đung đưa trong tròng mắt trống rỗng của hắn.
Hắn dừng mắt lại chỗ cô gái váy trắng đang bê bết máu đó một hồi, rồi lại nhìn sang Linh Đan.
Cô gái này có nét giống với một người anh từng rất thân thiết, Diêm vương thiết nghĩ liền hỏi:
- Cô là ai?
Nói xong, Diêm vương chợt nhận ra, người này chắc chắn không phải người anh quen, bởi đây chẳng phải là một tên nam nhân hay sao? Người mà anh quen là một cô gái.
- Ai biết!
Linh Đan trả lời một câu theo phản xạ, rồi lại quay sang cô gái váy đỏ nói tiếp:
- Chẳng phải ông là Diêm vương chuyên bắt người chết theo sổ sách hay sao? Giờ ông hỏi tôi là ai, chẳng lẽ ông bắt nhầm người?
Cả ba đứng ở đầu cầu Nại Hà dùng dằng mãi không đi, bởi ngay chính Diêm vương cũng không biết tại sao cô gái này lại có mặt ở đây. Ông ta chỉ muốn bắt một người thôi, mà người đó chính là cô gái chết vì tai nạn giao thông kia.
Từ phía bên kia cầu, một thân người toàn màu trắng, và một người trên thân toàn màu đen kể cả màu da. Gương mặt bọn họ vô cùng kinh dị. Người đàn ông trắng chắc là Bạch Vô Thường, còn người đàn ông đen là Hắc Vô Thường.
Bạch Vô Thường gương mặt xương xẩu, người gầy đét, cầm một cây gậy tua rua như bằng giấy trắng, chiếc mũ có chóp cao gần một mét, đôi mắt thì lồi ra.
Còn Hắc Vô Thường, người tròn béo chắc nịch, mặt cũng tròn, râu quai nón xồm xoàm, đôi mắt cùng cặp lông mày xếch ngược vô cùng hung tợn.
Updated 77 Episodes
Comments
Lạc Vy
ủa vừa bảo chưa die
2023-02-07
0
Lạc Vy
tưởng đâm cái die luôn
2023-02-07
0
Không Cho Tên
Tui không ngờ có thể có một tình yêu như vậy lun á
2023-02-03
0