Từ bên trong điện, giọng của Diêm vương sang sảng quát hỏi:
- Người dưới đó là ai?
Cô gái cúi đầu sợ hãi trước sự lạnh lùng và uy quyền của Diêm vương:
- Tôi tên Hoài Lệ.
- Tại sao lại không đi đầu thai?
- Tôi… tôi không muốn đầu thai, tôi không muốn một lần nữa quên đi người mình yêu.
Diêm Vương đập mạnh tay xuống ghế nạt nộ:
- Ngươi có biết như vậy là trái với quy tắc của âm phủ này không? Nếu ngươi không đi đầu thai, thì mãi mãi sẽ phải sống trong ngục tối, không thể siêu sinh.
Cô gái đang quỳ, ngồi sụp xuống đau khổ, đôi mắt ngấn lệ dài, rồi lại quỳ thẳng cương quyết:
- Tôi không sợ, miễn là còn nhớ tới anh ấy.
Linh Đan không nhịn được nữa, hùng hổ xông thẳng vào đại điện trước hàng trăm con mắt ngưỡng mộ của 108 vị anh hùng đang mặc váy hoa đứng ngoài tiền sảnh.
- Luật lệ cũng là do Diêm vương đặt ra. Ngài cũng nên sống có tình một chút chứ. Cái gì cũng có ngoại lệ của nó. Cô ấy chỉ vì yêu quá mà ra.
Diêm vương đứng bật người dậy khi thấy Linh Đan đang chất vấn mình trước bao nhiêu người. Ngài ta lớn giọng nói:
- Cô có biết, một kiếp trước đây của cô ta là đàn ông, từng giày vò người mà hắn yêu tới chết, nên ba kiếp sau hắn ta bị biếm trở thành nữ lưu, nếm trải vị tình mà người đó đã từng phải chịu. Giờ mới được hai kiếp chịu đầy ải, còn một kiếp nữa.
Linh Đan không ngờ về quá khứ của Hoài Lệ, nhưng dù sao, đến bây giờ đã trải qua hai kiếp cũng là quá đủ với cô ấy rồi.
- Tôi đã biết lỗi rồi, xin Diêm vương hãy cho tôi được trở thành một hồn ma vất vưởng, mãi mãi gặm nhấm nỗi đau bi thương này được không? Tôi không muốn quên người ấy.
Linh Đan tiếp lời cô gái:
- Đúng, để cô ấy nhớ mà sửa đổi, chứ uống canh mạnh bà xong, chẳng phải sẽ quên hết mọi chuyện hay sao?
Các cô gái đứng bên ngoài chưa một lần dám tự tin cãi lại Diêm vương lấy một lần, nhìn Linh Đan, họ thầm ngưỡng mộ khí chất tự tin, hào sảng, dám đứng ra đương đầu với Diêm vương để bảo vệ kẻ yếu.
Vợ cả lập tức tiến lên một bước, dõng dạc nói:
- Cầu xin Diêm quân cho cô ấy một cơ hội để chuộc tội.
Đồng loạt phía sau cùng vang lên tiếng cầu xin:
- Xin Diêm quân cho cô ấy một cơ hội chuộc tội.
Lần đầu thấy các vị phu nhân lại đồng lòng phản kháng lại quyết định của mình, ngài không lỡ chèn ép thêm nữa, gật đầu đồng ý.
- Được, nể tình các nàng đồng lòng xin cho cô ta, ta sẽ tha cho cô ta một mạng. Nhưng nếu muốn sống ở diêm phủ, cô ta phải làm vợ của Diêm vương ta đây.
- Không, tôi không muốn. Người mà tôi muốn lấy chỉ có mình anh ấy.
Sự cương quyết của Hoài Lệ khiến cho tất cả những người ở đây đều khâm phục vì tình yêu mà cô ấy dành cho chàng trai kia.
Diêm vương cũng không thể ép buộc Hoài Lệ. Chợt Bạch Vô Thường nảy ra một ý, lập tức đi xuống chỗ Diêm vương đang đứng gần Hoài Lệ và Linh Đan nói:
- Nếu cô ta không đồng ý, thì hãy để cho cô Linh Đan đây làm vợ ngài, còn cô ta là người hầu của cô Linh Đan. Dù gì chúng ta cũng không thể để cô Linh Đan làm trái quy tắc của Diêm phủ.
Trong khi Diêm vương đang suy nghĩ, thì Linh Đan đã lên tiếng:
- Ta cũng không được. Ta đã có người mình thích rồi, không thể lấy người khác.
Diêm vương nhìn Linh Đan tức giận:
- Vậy thì Hắc Vô Thường, mang ả này đi hỏa thiêu cho hồn bay phách tán cho ta.
Đám phụ nữ nhao nhao lên cầu xin cho Hoài Lệ, cũng là khuyên can Linh Đan:
- Đừng mà Diêm quân. Linh Đan, cô hãy chấp nhận làm vợ của Diêm quân đi. Đừng để cô ấy phải hồn phi phách tán.
- Cô ấy cũng thật đáng thương mà!
Linh Đan nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt, lại một lòng hào hiệp trượng nghĩa trỗi dậy, dù sao cũng chỉ là vợ của hắn trên danh nghĩa, hắn bị bất lực, đâu có làm gì mình. Linh Đan sảng khoái gật đầu đồng ý.
- Được rồi. Chỉ là vợ thứ 109 của Diêm vương thôi mà. Tiếc một điều là phá vỡ mất con số 108 vị anh hùng trong hậu cung của ngươi.
Các cô gái lúc này mới chạy vào đại sảnh, vui mừng trước sự thoát chết trong gang tấc của hai cô gái nhỏ. Diêm vương lúc này đứng trên bậc cao nhìn xuống bọn họ. Trong lòng nhen nhóm một niềm vui khó tả. Đang cười, ngài ta chợt nhớ tới uy nghiêm của mình mà lạnh băng trở lại, đi khỏi đại sảnh. Người đàn ông tên Thanh Phong lúc này cũng hoàn toàn biến mất không một dấu vết.
Bạch Vô Thường hô lên một tiếng dõng dạc, vang vọng cả đại sảnh:
- Ba ngày sau tổ chức hôn lễ.
- Nhanh vậy sao? Không xem ngày lành tháng tốt à?
Linh Đan thắc mắc, liền được một bà vợ giải thích:
- Bạch Vô Thường là người giỏi nhất về xem tử vi ở dưới âm giới này, hắn nói ngày nào thì đúng là ngày đó. Ngay cả Diêm vương cũng không xen vào việc này.
Các bà vợ liền xúm vào chúc mừng Linh Đan. Bọn họ người nào người lấy muốn tặng quà cho cô, muốn cho cô những món đồ tốt trong ngày thành hôn.
Cô vợ thứ 108 vui vẻ lắc vai Linh Đan:
- Cảm ơn cô, Linh Đan. Giờ tôi đã làm chị rồi, không phải người nhỏ nhất trong cái nhà này nữa.
Tiếng cười nói hi ha của họ cũng khiến Linh Đan vui vẻ, không ngờ gia đình nhiều vợ cũng vui chứ đâu có mệt vì chiến đấu tranh giành sủng ái.
Updated 77 Episodes
Comments
Ưu Đàm
Hay .
2023-06-05
0
Lạc Vy
ủa :))
2023-02-07
1
ℝ𝕒𝕟 𝕄𝕠𝕦𝕣𝕚
Được của nó nha
2023-02-04
0