Hắn gật đầu trước bất ngờ hiện rõ trên gương mặt Linh Đan, cũng không trả lời câu nói phía sau của cô. Cô bê chiếc mông đau đớn của mình đứng dậy, lùi hắn xa thêm hai bước và quay mặt sang Bạch Vô Thường nói:
- Chúng ta đi. Tôi không muốn gặp hắn. Hãy cho tôi căn phòng nào thật xa, thật xa chỗ hắn ở, để tôi và hắn không bao giờ giáp mặt nhau.
- Câu này phải là ta nói mới đúng.
Biểu hiện của cô gái và Diêm vương khiến cho Bạch Vô Thường không thể phán đoán được. Cô gái vừa mới suýt chút nữa nhỏ dãi vì vẻ đẹp trai của Diêm vương đã biến mất, chỉ còn lại sự ghét bỏ, khó chịu. Còn Diêm vương, người chả bao giờ thèm quan tâm tới người khác, giờ lại vì cô gái đó mà có những biểu hiện kỳ lạ hệt một người bình thường. Bọn họ như gặp phải oan gia ngõ hẹp của đời mình vậy.
Linh Đan rảo chân nhanh về phía trước, nhưng bị Bạch Vô Thường gọi giật giọng trở lại.
- Con đường đó dẫn tới địa ngục thứ 18. Cô muốn nếm thử bị nướng trên vạc dầu hả? Đường này!
Linh Đan hốt hoảng quay lại, Diêm vương nhìn thấy, nhếch mép cười mỉa mai, Linh Đan hận mặt đất hở ra một cái lỗ lẻ cho mình chui xuống để bớt xấu hổ.
Cô mặc kệ sự mỉa mai của hắn, vênh mặt lên đi về phía Bạch Vô Thường. Cả hai lướt qua Mạnh Bà, vẫn đôi mắt sắc lẹm đó của Mạnh Bà đang nhìn cô với một ẩn ý kỳ lạ mà Linh Đan không sao đoán được.
Linh Đan bước nhanh tới chỗ Bạch Vô Thường, kéo nhẹ cái tua rua trên gậy của Bạch Vô Thường nói nhỏ:
- Tại sao bà ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy?
Bạch Vô Thường lạnh lùng hất cánh tay của Linh Đan khỏi pháp khí của mình nói:
- Ai mà biết được ân oán giữa cô và bà ta như thế nào.
- Ân oán?
Linh Đan nghe tới đây cảm thấy càng tò mò hơn, nhưng phát hiện trên tay mình là mảnh tua rua màu trắng vừa bứt ra khỏi gậy của Bạch Vô Thường, cô lập tức giấu nhẹm vào túi quần, phủ vạt áo lên trên. Bạch Vô Thường không hề hay biết chuyện này, tưởng rằng trả lời cô ta tới đây là ổn, nên cứ như vậy, cả hai không nói với nhau lời nào nữa.
Vừa tới Diêm phủ, một cảnh tượng khác xa, ngoài dự đoán của Linh Đan. Cô nghĩ, Diêm phủ phải là một nơi lạnh lẽo, âm u, không một bóng người, không màu sắc gì ngoài đen – trắng. Không ngờ, trước mắt cô rợp trời màu sắc, không phải sắc hoa, cũng không phải cây cối, cũng không phải của đèn lấp lánh, mà là của các loại váy mà các bà vợ của hắn đang đi lại trong sân vườn.
Linh Đan ngẩn ngơ một hồi trước màu sắc và những gương mặt đủ thể loại xấu đẹp, cao, thấp, béo, gày. Cô tặc lưỡi:
- Không ngờ hắn lại có sở thích mặn tới như vậy!
Vừa nói xong, các cô gái đã phát hiện ra có người đứng trước cổng bọn họ lập tức, đồng loạt lướt tới. Bọn họ nhao nhao lên hỏi cô gái lạ mặt:
- Cô là ai?
- Cô là vợ mới của Diêm phu quân?
- Vậy cô là 109.
- Vui quá! Tôi đã không còn là em út nữa rồi.
Tất cả đều háo hức chờ câu trả lời, cũng như chả thèm quan tâm cô có trả lời hay không. Bọn họ hết người này tới người khác sờ vào mặt, tay, chân của cô. Bọn họ cũng vô cùng kinh ngạc với lối ăn mặc thời thượng có phần nam tính của Linh Đan.
Một cô gái cực kỳ yểu điệu và xinh đẹp rẽ sóng người bước tới trước mặt Linh Đan:
- Gu của phu quân dạo này lạ quá! Chả lẽ người thích nam nhân?
Cả bọn lại nhao nhao lên:
- Phu quân thích nam nhân?
- Phu quân thuộc giới tính thứ ba?
- Không được, vậy chúng ta tính sao?
Mấy cô gái bù lu bù loa lên khóc nức nở. Nhìn dàn hậu cung của Diêm vương mà Linh Đan dở khóc dở cười.
Linh Đan lúc này mới hoàn hồn mà lên tiếng:
- Các cô, các cô yên lặng nghe tôi nói đã nào. Tôi không phải vợ của hắn. Tôi là một nữ nhân, không phải nam. Các cô yên tâm rồi chứ?
Bọn họ không những không yên lặng, mà khi nghe Linh Đan nói xong lại càng ồn ào hơn.
- Nếu cô không phải vợ của phu quân thì là ai?
- Cô phải đi đầu thai chứ, sao lại tới đây?
- Chẳng lẽ cô cũng là em họ của Diêm phu quân?
- Vậy ta lại là em út trong ngôi nhà này rồi.
Bạch Vô Thường lúc này mới trấn áp các bà vợ của Diêm vương bằng một cái phẩy pháp khí.
Vụt, uỳnh.
Cây gậy giấy được dâng lên cao, lại bị đập mạnh xuống nền đất, phát ra một tiếng động lớn, mặt đất cũng vì thế mà rung chuyển theo. Linh Đan không ngờ hắn lại có sức mạnh to lớn như vậy.
- Yên lặng! Các phu nhân yên lặng! Cô gái này chỉ là khách của Diêm vương. Cô ấy sẽ ở đây một thời gian, chỉ vậy thôi. Bây giờ thì giải tán. Diêm vương sắp về tới, ngài ấy không thích ồn ào đâu.
Các bà vợ của Diêm vương lúc này mới trật tự, không nói thêm lời nào nữa. Bọn họ người thì nguýt dài một cái, người thì bĩu môi, người thì thờ ơ, người thì hiếu kỳ, tất cả đều lặng lẽ rời đi. Khu vườn rợp màu sắc giờ mới quay trở lại cái sắc màu vốn có của nó, tối tăm, lạnh lẽo, chỉ hai màu đen trắng.
Linh Đan tiến lại giữa khoảng sân rộng, một cảm giác chông chênh, cô đơn chảy trong trái tim lúc trước đầy sự nhiệt huyết vui vẻ của mình. Khung cảnh, con người, không còn bất cứ một thứ gì quen thuộc, chỉ toàn những điều xa lạ. Nghĩ tới bản thân đã chết, nước mắt từng giọt chảy dài trên gò má, thấm xuống nền đất, bỗng chốc mọc lên những chồi non.
Bạch Vô Thường nhìn thấy những chồi non mọc lên trong mảnh đất cằn cỗi không một nhành cây ngọn cỏ nào có thể sinh trưởng ở đây, trừ hoa bỉ ngạn bên bờ sông Vong Xuyên, lấy làm lạ vô cùng.
Updated 77 Episodes
Comments
Nguyễn Oanh
ghét của nào trời cho của đó
2023-10-13
1
Lạc Vy
" vậy cô là 109" đọc cái này tự nhiên buồn cười
2023-02-07
1
ℝ𝕒𝕟 𝕄𝕠𝕦𝕣𝕚
Quá đỉnh luôn á chớ
2023-02-03
0