- Hả cái gì mà hả.
Hải My đập bốp một cái vào lưng Linh Đan. Linh Đan trợn trừng mắt lên phản ứng lại. Cô trước nay là người thế nào mà lại bị một đám phụ nữ bắt nạt được. Tới cả đám thanh niên nam nhân trên dương gian cô còn khiến cho bọn chúng tán loạn, huống chi mấy phụ nữ yếu đuối này.
- Không thèm chấp với các cô. Tôi đi về!
Chợt chị đại lướt nhẹ cơ thể đã đưng trước mặt Linh Đan, gương mặt đầy sự phẫn nộ:
- Dám! Cô mà bước ra khỏi cánh cửa này mà chưa được sự cho phép của tôi thì đừng trách.
Linh Đan không ngờ, một phụ nữ nhẹ nhàng, thân thiện vừa nãy đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một con quỷ mặt xanh nanh vàng. Cái răng nanh của chị đại mọc dài tới nửa cằm, gương mặt óp lại, nhìn rõ từng lớp xương nhô ra.
Hải My liền chạy tới trước mặt chị đại nịnh nọt, làm hòa giúp Linh Đan:
- Chị đại, chị trượng phu, đừng chấp nhặt người mới.
Rồi quay sang Linh Đan:
- Còn cô, đừng khiến cho chị đại tức giận. Cô có biết hậu quả của cô là gì khi làm trái ý chị đại không?
Linh Đan tỉnh bơ lắc đầu. Hải My lại tiếp tục với giọng điệu nhát gừng:
- Hậu quả là cô sẽ phải hối hận, cô sẽ phải chịu mọi đau đớn cả về thể xác lẫn linh hồn. Lựa chọn đi!
Một vị phu nhân khác chen vào:
- Cô biết cái mùi vị cháy khét lẹt khi bị nướng trên vạc dầu không? Cả cơ thể cô sẽ như một con lợn bị nướng đó. Rồi bị cả ngàn vạn chiếc kim to bằng cái que xiên thịt nướng đâm khắp cơ thể. Máu sẽ từ đó mà rỉ ra từng giọt. Những chỗ cắm kim cũng trở thành những vết sẹo không lành lại được.
Linh Đan nghe tới đây chợt rùng mình, vội vàng nói:
- Tôi làm! Tôi làm là được chứ gì!
Chị đại lúc này lắc nhẹ một cái, gương mặt lại trở lên xinh đẹp, cười tươi nói:
- Như vậy ngay từ đầu có phải chị đây thương không cưng!
Ngón tay của chị đại vẫn còn nhô cái móng vuốt dài màu đỏ, quét nhẹ lên cằm Linh Đan mà lựng.
Linh Đan đã thấy được quyền lực của chị đại, liền lấy hai ngón tay kẹp cái móng đó kéo xuống.
- Chị đại dễ mến, em đây chỉ trêu đùa mọi người chút thôi. Chị thấy đó, em đâu có phải hạng tiểu nhân, đã hứa thì sẽ làm, đã thua thì phải chịu trận chứ, phải không chị yêu.
Ngoài vẻ mạnh mẽ với bọn con trai từng bắt nạt thì Linh Đan còn một mặt hoàn toàn khác. Cái giọng điệu thảo mai này Linh Đan được rèn rũa, tôi luyện từ lúc ở với bố mẹ và chị gái, đã phát huy khả năng khi cô được sống ở đây với các bà chị cùng chồng khác cha này.
Chị đại cười hỉ hả khi được nịnh nọt. Chị đại xua tay, các ngón tay đã trở về với dáng vẻ mềm mại như lúc đầu.
- Vậy thì đi thực hiện luật của trò chơi đi cưng!
Linh Đan bị đám phụ nữ ủn mông ra khỏi căn phòng. Ở lại đó, các cô gái râm ran bàn luận về tình huống Linh Đan sẽ bị Diêm vương phạt như thế nào. Bọn họ chờ sẵn việc đi xin xỏ, hoặc dọa nạt tên mặt lạnh Bạch Vô Thường như thế nào để xin tha cho Linh Đan.
Linh Đan cúi gằm mặt xuống đất, lầm lũi đi về phía cánh cửa lúc trước mà cô đã trốn qua ải.
- Ú òa!
- Má nó!
Một người nhảy xồ ra trước sự sợ hãi của Linh Đan. Cô liền chửi thề. Sau đó mới nhận ra, đó chính là tên Thanh Phong. Linh Đan xù lông nhím ra quát hắn:
- Anh… anh làm cái trò khỉ gì vậy? Đừng có dọa người quá đáng nhé! Tôi mà không kiềm chế được thì… thì…
- Thì sao?
Linh Đan giơ tay đập bốp một nhát vào đầu của gã đào hoa trước mặt. Vì không ngờ tới chuyện này, Thanh Phong hứng chọn cú đánh của Linh Đan.
- Này! Cô có phải con gái không vậy?
- Không! Tôi là kẻ đê tiện hay đánh người đó. Được chưa? Cuốn xéo khỏi tầm mắt của tôi. Đừng để lần nào gặp là tôi đánh cho lần đó.
- Cuộc đời này, tôi chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào như cô.
Thanh Phong mang vẻ mặt tức giận nói. Linh Đan cũng không phải dạng vừa, trả lời một cách thẳng tuột với hắn.
- Vậy thì giờ thấy rồi đó. Biết đường rồi thì cố mà tránh đi.
Linh Đan giơ nhanh cánh tay ra phía trước. Thanh Phong tưởng cô lại lặp lại cú đánh vừa nãy, liền né người sang một bên. Linh Đan nhếch mép cười nửa miệng:
- Ai thèm dùng hai chiêu một kiểu.
Rồi cô gạt hắn sang một bên, lấy lối đi tiếp. Thanh Phong nhăn nhở cười nói:
- Này, tôi có một cách giúp cô đó.
- Giúp cái gì?
Linh Đan hỏi nhưng không hề nhìn Thanh Phong, vẫn tiếp tục đi việc của mình.
- Thì cái việc cô trở về dương gian đó. Tiện thể lần này phải thực hiện vụ hôn đó đó thì làm luôn.
Linh Đan dừng lại, gương mặt phảng phất vẻ ngượng ngùng khi bị tên biến thái này biết chuyện.
- Anh… sao anh biết?
- Tôi chẳng nói, chuyện gì dưới âm phủ này tôi cũng biết sao.
- Ờ. Mà anh là ai? Sao lại biết mọi chuyện dưới âm phủ?
Thanh Phong dường như cố tình tránh câu trả lời của Linh Đan. Anh nói lảng sang chuyện khác.
- Giờ có một cách giúp cô nhanh chóng trở về dương gian.
Ngừng một hồi, rồi hắn lại nói tiếp:
- Tên Diêm vương kia rất sợ các nữ lưu các cô làm phiền. Hắn lúc nào cũng tránh phụ nữ như tránh tà vậy. Cô thử ngày ngày làm phiền hắn xem. Biết đâu hắn chán ghét, sợ cô mà sớm cho cô trở về dương gian.
Thanh Phong nhìn vào chiếc nhẫn màu huyết dụ của Linh Đan nói tiếp:
- Chẳng phải cô có nó sao? Đi lại bên đó dễ dàng phải không?
Hắn hất hàm về cánh cửa làm bằng một luồng khí tức không ai qua được.
Linh Đan xì một tiếng:
- Thế nhỡ ông ta không những thấy phiền, mà rất phiền, rồi tống tôi xuống 18 tầng địa ngục thì sao?
- Cô không tin tôi à? Đã bảo dưới âm phủ cái gì tôi cũng biết mà. Hắn sẽ không làm thế đâu.
- Cơ sở nào anh bảo tôi nên tin anh?
Vừa nói dứt câu, người đàn ông trước mặt đã biến mất không một vết tích. Linh Đan quay người xung quanh tìm kiếm đều không thấy. Cô nghĩ một hồi, rồi quyết định tin hắn, bước về phía cánh cửa.
Updated 77 Episodes
Comments
Không Cho Tên
Nữ chính được nha
2023-02-05
0
Không Cho Tên
Hay quá đi à
2023-02-05
0
Không Cho Tên
Hay quá đi thui
2023-02-04
0