Từ đó, Thượng Hiền luôn tìm kiếm tung tích của Uyển Thanh, còn Gia Ân thì vẫn ở trong phủ không chịu đầu thai chuyển kiếp.
- Đúng là một chuyện tình buồn.
Linh Đan cảm thán, thở dài, cô cứ nghĩ Diêm vương là một kẻ bất lực, không ngờ hắn lại trọng tình trọng nghĩa tới như vậy. Tự nhiên, Linh Đan lại có cảm tình với Diêm vương hơn.
- Hơn một nghìn năm nay, Gia Ân bị Diêm quân cảm hóa đã trở lên trầm ổn hơn rồi, không gặp cô, cô ấy lại bùng phát tính cách cũ.
- Thực ra tôi cũng không sao, chỉ là xây xước nhẹ thôi. Có lẽ trước nay Diêm vương không quan tâm tới người phụ nữ nào khác, nay lại cho tôi chiếc nhẫn này, được phép đi lại toàn bộ Diêm phủ, đặc quyền này quá nhiều ưu đãi tốt. Nên cô ấy nghĩ rằng tôi là mối đe dọa, sẽ quyến rũ Thượng Hiền của cô ấy.
Vợ cả gật đầu:
- Có lẽ. Nhưng cô có thấy, Diêm quân đối với cô rất khác hay không?
- Có ư? Tôi có thấy khác chỗ nào đâu? Hay hắn ghét tôi nên mới suốt ngày gây hấn với tôi.
Vợ cả lắc đầu:
- Không phải, không hẳn là ghét.
Linh Đan cắt ngang câu chuyện về Diêm vương, cô không muốn vợ cả nghĩ gì nữa, chỉ một lòng muốn trở về nhân gian.
- Thôi không nói chuyện này nữa, dù sao nhiều nhất là ba năm nữa tôi cũng sẽ quay trở về dương gian rồi. Mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm, muốn ghét gì thì ghét.
- Cô vẫn muốn quay về nhân gian?
- Tất nhiên rồi. Mà chị quay lại bữa tiệc đi. Chị cả không có mặt, bữa tiệc sẽ rối tung lên mất. Để kệ tôi về phòng nhờ Hoài Lệ bôi thuốc cho.
Vợ cả đỡ tay Linh đan lên bậc thềm rồi buông tay ra:
- Vậy tôi đi nhé! Cô nhớ giữ sức khỏe, đừng đi lại lung tung, nhỡ gặp Gia Ân lại lắm chuyện.
- Được rồi, chị đi đi.
Linh Đan xua tay, bản thân lúc này mới thấy đau đớn, ôm lấy cánh tay bước đi. Linh Đan không ngờ, quỷ một khi bị chảy máu, bị xước da thịt cũng đau như người thường, vậy mà lúc trước, tên Thanh Phong kêu là ma quỷ không hề biết đau.
Về tới phòng, Diêm vương đã cầm lọ thuốc ngồi đó chờ. Vừa nhìn thấy Linh Đan trở về, liền ra đỡ cô ngồi xuống.
- Cô có đau không?
Linh Đan đẩy tay Diêm vương ra nói bằng một giọng lạnh lùng:
- Nhằm nhò gì vết thương nhỏ này. Trước đây khi còn nhỏ, tôi còn đi đánh nhau, tay gãy lủng liểng còn chả sợ nữa là.
Diêm vương bật cười:
- Linh Đan, cô có phải con gái không vậy?
- Thì đó, tôi đâu phải con gái, tôi là một gã trai đích thực.
Bạch Vô Thường vẫn lạnh băng, Hắc Vô Thường thì giả vờ lạnh lùng giống Bạch Vô Thường, liền khoanh tay, mắt nhìn thẳng tắp lên trần nhà. Chỉ có Hoài Lệ nghe hai người bọn họ trò chuyện mà tủm tỉm cười bên cạnh. Cô nghĩ, không ngờ Linh Đan lại có thể có tính cách hào sảng tới vậy. Nhưng đây cũng là yếu điểm, bởi phụ nữ một khi quá mạnh mẽ sẽ không cần đàn ông che chở, Diêm vương phen này khó mà chiếm được lòng của người đẹp rồi.
Ngoài trời, màn đêm bao phủ. Dưới gốc cây trà, một người đang lặng lẽ nhìn vào căn phòng vẫn sáng đèn của Linh Đan.
- Á, đau!
Linh Đan kêu lên và rụt tay lại khi Diêm vương bôi thuốc lên cánh tay của cô. Nhưng cánh tay mảnh khảnh của Linh Đan đã bị Diêm vương cầm chặt, không thể dãy dụa được.
- Im nào! Tôi tưởng cô anh hùng lắm, không biết đau là gì? Hôm trước còn một mình đứng ra bảo vệ cho Hoài Lệ cơ mà.
- Thì nói chả dễ hơn làm. Với lại đau thì anh phải cho tôi kêu chứ, để trong bụng dễ sinh bệnh trầm cảm đó.
Diêm vương chấm mạnh thuốc vào chỗ đau trêu trọc:
- Vẫn cố già mồm!
- Á, thôi không khiến anh nữa!
Diêm vương lúc này mới dịu giọng, thổi nhẹ nhàng lên cánh tay của Linh Đan. Một mùi thơm trầm hương thoang thoảng từ miệng của Diêm vương khiến cho Linh Đan cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
- Được rồi đó!
Diêm vương buông cánh tay của Linh Đan ra và đứng dậy ra về. Gương mặt ngơ ngác tới ngờ nghệch của Linh Đan vô cùng khó hiểu khi nhìn Diêm vương.
- Linh Đan! Linh Đan! Em không sao chứ?
Linh Đan giật mình tỉnh táo lại, nhìn chị Hoài Lệ cười nhạt:
- Hì, em không sao!
Trong phòng Diêm vương, Giai Ân đã ngồi chờ sẵn. Diêm vương bước vào, nhìn thấy Giai Ân liền lên tiếng:
- Sao em ở đây?
Giai Ân hùng hùng hổ hổ đi tới:
- Anh họ, ả không phải Uyển Thanh.
Diêm vương không nói gì, đi thẳng một mạch tới cái ghế đối diện chỗ Giai Ân vừa ngồi. Giai Ân càng hỏa khí hơn mà xông thẳng tới chỗ anh họ nói:
- 1000 năm, 1000 năm rồi đó. Tại sao anh không thể quên cô ta chứ? 1000 năm anh đã đi tìm cô ta, cũng không hề thấy cô ta xuất hiện. Giờ đây, chỉ là gương mặt đó hơi giống mà đã khiến anh cố tình nhận nhầm phải không?
- Giai Ân, em đừng nói nữa!
Diêm vương đập mạnh cánh tay xuống bàn quát lớn, nhưng nó không hề khiến Giai Ân chịu nhịn. Cô ta vẫn tiếp tục nói:
- Anh thử nghĩ mà xem, Uyển Thanh trước là cô gái như thế nào? Nhẹ nhàng, đôn hậu, yểu điệu thục nữ, chính điều đó đã khiến anh yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên, rồi nhớ mãi không quên. Còn cô ta, anh xem có khác gì một tên côn đồ cạn bã, ăn nói thì xấc xược.
Diêm vương dường như không muốn chấp nhận sự thật. Đúng là cô ấy khác hoàn toàn Uyển Thanh, nhưng cảm giác bên cô ấy lại vô cùng dễ chịu. Diêm vương sợ rằng, khi mình những điều đang nghĩ này, sẽ khiến Giai Ân lại có những hành động xấu với các cô gái như trước đây, liền nói:
- Anh không có nhận nhầm, cũng không hề nghĩ cô ấy là Uyển Thanh.
- Tại sao anh lại lưu tâm, ưu ái cô ta tới vậy? Anh đã phá vỡ mọi quy tắc trước đây của mình từ khi cô ta tới đây.
Updated 77 Episodes
Comments
Lạc Vy
vì là nu9 :))
2023-02-07
1
Không Cho Tên
Đúng là ông Diêm Vương có nhiều vợ ghê
2023-02-04
0
Không Cho Tên
Hay ghê á
2023-02-04
0