- Diêm vương đã cấm nữ lưu bén mảng tới chỗ của người, cô tới đó không sợ sao? Nhỡ ngài biết sẽ bị trách phạt nặng đó.
Một cô gái hỏi, và người vợ trẻ lập tức trả lời:
- Ta không sợ Diêm quân trách phạt. Cô không thấy cô gái tên Linh Đan vừa nãy nói gì sao?! Cô ấy nói, bản thân không sợ gì hết, muốn một lần được bày tỏ với người mình yêu, dù bất cứ giá nào cũng không bỏ lỡ. Ta không hề thua kém cô ta. Ta cũng đánh liều một phen.
- Cô điên rồi, đừng để cô ta tiêm nhiễm những thứ trên dương gian vào đầu. Trên đó bọn họ rất rối rắm. Chúng ta chung sống hòa thuận bao năm như thế này không phải tốt hay sao?
Người vợ trẻ gắt lên:
- Có gì mà tốt. Ngài ấy lúc nào cũng lạnh nhạt, đến thăm chúng ta cũng chỉ giả bộ cười, đâu có động tới ai. Chị cả ở cùng ngài ấy tới gần 1000 năm, cũng không một lần được ngài ấy gọi tới hầu. Ta không muốn đợi trong vô vọng như thế.
Hai bọn họ ngừng trò chuyện, rồi mỗi người đi về một hướng. Linh Đan không ngờ, 108 vị anh hùng trong hậu cung của Diêm vương lại không được ân sủng. Không lẽ hắn bị bệnh bất lực? Nghĩ tới đây, Linh Đan cười không ngậm được mồm.
Cô ra khỏi chỗ ẩn lấp, đi theo hướng của người vợ trẻ của Diêm vương, bởi chắc chắn một điều, cô ta đang muốn tới chỗ Diêm vương để quyến rũ hắn.
Người vợ trẻ tuổi, đi khá lâu thì tới một cánh cổng, nó tỏa ra một luồng không khí lạnh lẽo hơn bình thường, xung quanh cuồn cuộn một làn khói đen bao bọc. Người vợ trẻ đang mặc một bộ đồ hoa màu đỏ đậm, xoay một vòng liền biến thành màu xanh lam đậm, nó dường như hòa với màu của bóng đêm và những cuộn khói đen đó.
Từ trong tay cô ấy, một luồng ánh sáng màu vàng nhạt tỏa ra bên trong một viên ngọc hình tròn màu bạc, làn khói đen chợt biến mất. Cô ấy nhìn xung quanh một lượt rồi mới bước vào trong.
Linh Đan liền lấp người sau một cái cột, trong một dãy cột bên đường. Người vợ trẻ đã mất dạng sau cánh cửa, Linh Đan lập tức rời khỏi chỗ ẩn lấp, nhảy vào vòng tròn còn sót lại sau khi cánh cổng đó đóng.
- May quá, suýt chút nữa là không vào được.
Bên trong cánh cổng, không hề có lấy một tên lính canh gác. Diêm vương này cũng quá bất cẩn, cứ nghĩ rằng, cánh cổng không ai có thể ra vào được. Chỉ có duy nhất Diêm vương có thể đi bằng đường này để tới hậu cung nên không có người canh gác. Nhưng nó rất ít được sử dụng, 1000 năm nay, số lần Diêm vương đi qua nơi này được đếm trên đầu ngón tay.
Tiếng ồn ào cách chỗ Linh Đan đứng không xa vọng tới. Cô rảo bước nhanh tới xem chuyện gì. Chỉ chưa đầy 10 mét, Linh Đan phát hiện cô gái vừa rồi đã bị bắt. Bọn chúng ồn ào vì không biết nên xử lý với cô ta thế nào.
Một tên thị vệ sai tên còn lại:
- Ngươi đi mời Diêm vương tới đây.
- Không cần, ta ở đây!
Tiếng trầm trầm quen thuộc của Diêm vương vang lên. Diêm vương lên tiếng hỏi:
- Có chuyện gì?
Tên thị vệ vừa lên tiếng lập tức bẩm báo:
- Bẩm Diêm vương, người vợ thứ 108 của ngài đã đột nhập vào khu vực cấm, khi chưa được cho phép.
Diêm vương liếc nhẹ về phía người vợ trẻ, rồi lạnh lùng hỏi tiếp:
- Cô tới đây làm gì?
Người vợ trẻ lắp bắp lo lắng trả lời:
- Ta… ta tới đây là muốn nói với Diêm quân, ta yêu ngài, ta muốn được gặp ngài.
- Chỉ có vậy thôi sao? - Diêm vương không nhìn người phụ nữ trước mặt, giọng có vẻ thờ ơ.
- Đúng, chỉ có vậy. Nhưng nó là tâm can, là tình cảm mà ta dành cho ngài hơn 100 năm, kể từ khi gặp được ngài.
Nhìn cái dáng vẻ đáng thương, cùng sự si tình của người vợ trẻ, Diêm vương không đành lòng trị tội, song cũng không thể tha thứ. Nếu tha cho cô ta, sẽ thành tiền lệ để người khác làm theo.
Bỗng làn gió từ đâu thổi tới, tà váy hoa hồng của Linh Đan chợt lay động, bay phấp phới.
Linh Đan giữ chặt lấy nó, túm lại. Không ngờ mặc váy lại có thể bất tiện tới như vậy, chỉ có mấy bộ đồ rộng rãi cô thường mặc mới thuận tiện để làm mọi việc.
Thật may mắn là không có ai phát hiện ra điều này. Diêm Vương lại tiếp tục câu chuyện dang dở với người vợ trẻ.
- Ta sẽ tha tội chết cho cô, nhưng không thể không phạt nặng để răn dạy những người trong đó.
Diêm vương chỉ về phía hậu cung. Người vợ trẻ biết bản thân không thể thoát tội, liền cúi mặt xuống.
- Dạ. Nhưng được nói ra những lời vừa rồi, với ta đã mãn nguyện. Ngài hãy cứ trách phạt ta đi.
- Bắt cô ta ăn một bát tỏi sống và nhốt trong phòng 10 năm để kiểm điểm bản thân.
Linh Đan bụm miệng cười. Không ngờ cách phạt của hắn cũng thật là kỳ cục. Ăn tỏi sống ư? Ta đây còn thích món tỏi sống trộn với muối tiêu chấm đùi gà nữa này.
Còn chưa hết buồn cười, thì một giọng nói ngay bên cạnh vang lên:
- Cười xong chưa?
- Chưa. Ha ha tôi không ngờ gã đó cũng thật khôi hài.
Diêm vương tức giận lôi cô ta ra khỏi chỗ ẩn lấp, bị bất ngờ, lại vấp phải bức tường thấp ngang đầu gối nên Linh Đan trượt ngã. May mắn là Diêm vương đã đỡ kịp. Tay ngài ấy đặt ngang eo của cô, mái tóc dài được búi cao bị buông thả rơi xuống, tung bay cùng chiếc váy hồng. Một khung cảnh tình tứ tuyệt đẹp mà ít ai có thể gặp dưới âm giới. Hai mắt bọ họ va chạm, nhìn nhau hồi lâu mới buông tay.
Updated 77 Episodes
Comments
Lạc Vy
chẹp '-'
2023-02-07
0
Không Cho Tên
Hay ghê á
2023-02-03
0
Không Cho Tên
Hay nha
2023-02-03
0