- Hoa giả.
- Đúng, ở âm phủ này không có một nhành cây ngọn cỏ nào có thể sống được. Chỉ có hai bên bờ sông Nại Hà là có loài hoa bỉ ngạn đỏ.
Linh Đan nhớ tới lần đầu tiên mình tới đây, chẳng phải có cây mọc lên từ dưới đất đó hay sao? Sự kỳ lạ này làm cho Linh Đan nghĩ ngợi mãi không thôi.
Sau khi chị cả ra về, Linh Đan lập tức đi tới chỗ đám cây hôm trước đã từng nhìn thấy ở khu đất trước đại sảnh.
Đang lúi húi bới đất thì giọng nói của Thanh Phong vang lên bên cạnh, khiến cho Linh Đan giật mình.
- Làm gì thế? Đào đất tìm giun dế à? Ở âm phủ này thì làm gì có giun dế cho cô bắt.
- Tôi đâu có rảnh mà đào giun.
- Vậy cô làm gì?
- Tôi tìm cây.
- Tìm cây?
- Ờ.
Hắn ngồi xuống, nhìn theo từng cái gạt đất của Linh Đan bằng bàn tay. Hắn liền rút ra trong người một con dao găm nhỏ:
- Dùng thử xem, biết đâu lại đào ra một cái cây cổ thụ.
Linh Đan bắt đầu quen với cách nói chuyện thọc gậy bánh xe của tên Thanh Phong này rồi, nên không buồn để tâm nữa. Cầm con dao hắn đưa, đâm mạnh xuống lớp đất dưới chân, dường như tất cả đều đã biến mất.
- Chẳng lẽ mình nhầm chỗ?
Thanh Phong kéo Linh Đan đi về phía sau toàn đại sảnh, ở đây có rất nhiều hoa cỏ, nhưng tất cả đều là đồ giả. Anh kêu Linh Đan ngồi xuống và nói:
- Cô có biết âm phủ khi nào sẽ mọc cây không?
- Không.
Linh Đan trả lời một cách bất cần, cũng chẳng tò mò. Thanh Phong nói tiếp:
- Khi mà Diêm vương yêu.
- Hả?
Thanh Phong gật đầu để trả lời cho câu hỏi cộc lốc vừa rồi của Linh Đan. Anh lại nói:
- Hàng vạn năm nay, không khi nào dưới diêm phủ có cây cỏ. Lúc trước nó trơ chụi, Diêm vương đời trước thấy hoang vu, tiêu điều quá nên mới cho trồng cây giả nhìn cho vui mắt.
Không ngờ dưới âm phủ lại có nhiều chuyện thú vị tới như vậy. Gã Thanh Phong này khiến cho Linh Đan phải nhìn bằng một con mắt khác.
- Không ngờ anh cũng biết nhiều chuyện đó nhỉ?!
- Thần tượng tôi rồi hả? Bây giờ cô hối hận vẫn còn kịp đó. Bỏ gã Diêm vương kia để lấy tôi cũng được đó.
- Điên mới lấy một gã đào hoa như anh.
Linh Đan quay mặt đi chỗ khác, không muốn nhìn thấy bản mặt của hắn nữa. Thanh Phong kéo mặt Linh Đan lại gần nhoẻn miệng cười.
- Hắn có tới 108 bà vợ, còn tôi thì không có ai. Chẳng phải cô được độc sủng rồi sao?
- Độc sủng, ha ha. Tôi còn đang muốn Diêm vương không buồn để ý tới mình, tôi sẽ biến bản thân mình thành kẻ vô hình cho tới khi tìm ra cách quay trở lại dương gian. Còn anh, một kẻ nhìn mặt đã lên chữ đào hoa, ai mà thèm.
Thanh Phong vuốt mặt cười lớn:
- Thật sự mặt tôi khắc lên chữ đào hoa? Quá khen! Quá khen!
Linh Đan chìa con dao găm ra trước mặt Thanh Phong.
- Trả anh. Cảm ơn vì chuyện hôm nay.
- Tôi cho cô ghi nợ ân tình này.
Linh Đan không nói gì, liền đi về phía biệt viện của các bà vợ. Cô không ngờ, trước nay Diêm vương có tới 108 bà vợ mà hắn chưa hề động lòng với một ai. Nghĩ cũng thấy thương bọn họ. Lấy chồng là để được yêu thương, vậy mà họ không có một chút tình cảm nào từ người chồng hàng nghìn năm như vậy.
Khác hẳn với những gì Linh Đan nghĩ, tiếng cười nói huyên náo khắp biệt viện để chuẩn bị cho một lễ cưới hoành tráng cho 109 người vợ. Chỉ có phòng của Diêm vương vẫn lặng lẽ không một tiếng nói cười. Diêm vương vẫn đang miệt mài làm việc tới muộn mới đi nghỉ.
Ngày diễn ra hôn lễ cũng đã tới, đại sảnh náo nhiệt đông vui. Tất cả 109 bà vợ của Diêm vương đều có mặt ở đó. Bọn họ mỗi người một chiếc váy cưới khác nhau, cũng nhiều màu sắc tươi tắn vô cùng. Chỉ có mình Linh Đan, cô mặc một chiếc áo dài trắng đơn giản. Cũng có lẽ sự đơn giản đó khiến cho cô nổi bật giữa dàn nữ lưu.
- Diêm vương tới!
Cả đại sảnh chợt im phăng phắc, các cô gái đều đứng xếp thành những hàng dài. Linh Đan là người đứng cuối cùng. Cô chỉ muốn bản thân trở thành người vô hình trong đám đông.
Diêm vương nhìn qua một loạt, rồi dừng ánh mắt ở chỗ Linh Đan, sau một hồi lâu như đang suy nghĩ về một điều gì đó, ngài ta bắt đầu phát biểu trước toàn thể mọi người có mặt ở đây.
- Ta cảm ơn các nàng đã chấp nhận trở thành phu nhân của Diêm vương này. 109 người ở đây, mỗi người ta đều yêu thương, đều trân trọng. Mong các nàng hãy vẫn là các nàng lúc trước, yêu thương, đùm bọc và che trở cho nhau. Các nàng biết đó, ta không thích ồn ào, cũng không thích thị phi, hãy giữ đúng đạo là vợ, tuân thủ theo các phép tắc của Diêm phủ mà ta đề ra. Lúc trước, đám cưới của các nàng đã quá sơ sài, lần này ta sẽ đền cho các nàng một ngày hôn lễ hoành tráng hơn.
Diêm vương cho người tới dâng quà ngẫu nhiên cho 109 người vợ của mình. Không biết cố tình hay vô ý, món quà cuối cùng đến tay Linh Đan vô cùng đặc biệt, khiến cho ai cũng xì xào bàn tán. Linh Đan không hiểu chuyện gì, chỉ là một chiếc nhẫn đính một viên đá màu huyết dụ, tại sao khiến mọi người quan tâm tới vậy.
Updated 77 Episodes
Comments
Không Cho Tên
Tui thấy nghiền gòi á
2023-02-04
0
Không Cho Tên
Hay lắm à nha
2023-02-04
0
Không Cho Tên
Hay ghê
2023-02-03
0