Chương 2: Đại Hội Võ Lâm

Phàm là kẻ sống trong thiên hạ không ai là không giữ cho mình một than vọng. Giới võ lâm cũng có một mục tiêu mà họ hết lòng theo đuổi, tương truyền ma giáo ẩn chứa bí kíp mang tên Tuyệt Thế Võ Thần. Hơn trăm năm trước nhiều người muốn tu luyện thành tiên mà rơi vào ma đạo.

Thực hư ra sao còn chưa rõ, để làm rõ điều này đại hội võ lâm mở ra. Trước là xem ai xứng danh trở thành minh chủ võ lâm, sau là xem ma giáo thật sự cao siêu đến đâu.

Để biết được điều này võ lâm chính phái gửi thư mời tới U Minh rừng, bức thư được đệ tử ma giáo truyền đến Nguyệt Ánh sơn trang. Nơi này là xào huyệt ma giáo, thật hợp với hai từ ma giáo. Nơi đây rừng thiên nước độc, ác thú bao vây sống được trong này ắt là kẻ có tim gan sắt đá.

Thư mời của đám chính phái anh hùng, võ lâm chính đạo khiến giáo chủ ma giáo Nguyệt Ánh Ly có chút hứng thú. Nhưng người mau vui cũng nhanh chán, giáo chủ ma giáo không suy nghĩ nhiều liền chỉ tên đưa thư. Dặn dò xuất sơn tham dự đại hội ngoài ra không có đặc biệt căn dặn gì, sự việc quan trọng như vậy mà lại chỉ một tên đệ tử không chút tài cán.

Trưởng lão Nguyệt xương chắp tay cúi đầu, mắt nhìn xuống đất.

-Bẩm giáo chủ, bao nhiêu đệ tử xuất chúng sao người không chọn lại chọn một tên đưa thư xuất chiến. sợ sẽ thành trò cười cho đám ngụy quân tử kia mất.

Nguyệt Ánh Ly thân vận huyết phục, ai ai trong ma giáo đều đeo mặt nạ. Người người huyền bí, dáng vẻ âm u.

-Đại hội võ lâm tiền thân luận võ chọn minh chủ võ lâm, ngươi nghĩ vì sao lại mời mị giáo chúng ta?

Giáo chủ ma giáo vốn là người huyền bí, giọng nói lúc cao lúc trầm thật chẳng thể phân ra là nam hay nữ. Dáng người bị che khuất bởi y phục rộng lớn dù là đám thuộc hạ thân tín cũng không hiểu rõ người này ra sao.

Đại hội lần này được tổ chức tại Nguyệt Đại sơn trang là nơi cứ trú của Ảnh Thiên phái. Người ra mặt tiếp đón các vị anh hùng trên khắp Đại Nam là đại đệ tử của Ảnh Thiên Phái.

Hắn tự xưng là Hạc Nhiên, trên hông đeo Ảnh Phi kiếm. Ảnh Phi kiếm là thứ binh khí được truyền lại cho để tử được chọn làm trưởng môn kế tiếp, bây nhiêu cũng đủ nói về thực lực của Hạc Nhiên.

Thiên hạ còn rỉ vào tai nhau Ảnh Thiên phái là môn phái tu tiên. Đệ tử nơi đây phải có tiên cốt, nhìn thấy tiên căn mới được chấp thuận trở thành đệ tử Ảnh Thiên phái.

Đương nhiên thiên hạ rộng lớn không chỉ mình Ảnh thiên phái là môn phái tu tiên, đối diện kẻ tu tiên cũng có kẻ tu tà. Mị giáo bị người đời ghét bỏ đặt cho cái tên ma giáo, khắp chốn giang hồ đều cho ma giáo là tà ma ngoại đạo, là mối nguy võ đạo.

Hạc Nhiên phong thái đĩnh đạc khí sắc anh hùng, gặp ai cũng vui vẻ tiếp đón khiến anh hùng tứ phương đều cho rằng lần này Hạc Nhiên công tử nắm chắc cái hiệu minh chủ võ lâm.

Nhưng người tài đâu chỉ có một, Ảnh Thiên phái có Hạc Nhiên. Bắc Đại phái có Ngọa Long hàng trăm môn phái lớn nhỏ, đâu đâu mà chẳng có một anh tài được giới tiền bối hết lòng mong mỏi.

Khi đệ tử chính phái người ai ai tham dự cũng được tiếp đón tứ tế, đến lượt để tử ma giáo vừa mới bước vào lại khiến các bậc anh hùng thay đổi nét mặt, cẩn trọng quan sát.

Tên đệ tử ma giáo này lưng gù mắt híp, thân vận hắc phục. Trên tay có một vết sẹo hình mặt trăng, là ấn kí của mị giáo. Binh khí của hắn ta chỉ là một thanh đoản Kiếm, lưỡi kiếm có nhiều răng cưa sắc nhọn.

Toàn bộ nhân sĩ võ lâm đều lần lượt tránh xa, riêng chỉ có mình Hạc Nhiên đứng lại tiếp đón.

-Phải chăng vị huynh đệ đây là đệ tử của Mị giáo.

Đệ tử Mị giáo trước giờ đều xem nhau như người nhà, tuy vậy thân phận thật sự của nhau bọn chúng tuyệt nhiên chẳng hay biết gì. Nay thấy kẻ ngoài niềm nở tiếp đón hắn liền cho rằng chính phái anh hùng ai ai cũng tốt.

-Ta hả?

Đệ tử Mi giáo hặng giọng một chút hạ thanh âm xuống cố gằn ra một cái giọng trầm trông thật ma mị.

-Tại hạ Niên Hạ là đệ tử Mi giáo, cư ngụ tại rừng U Minh, hiện đang nương tựa tại Nguyệt Ánh sơn trang.

-Tại hạ nghe đồn U Minh rừng thiên nước độc, sống ở đó hẳn không dễ dàng gì?

-Không dám, không dám cũng thường thôi.

Niên Hạ tuy là kẻ trong giang hồ nhưng tính cách khác lạ, lại ham học hỏi. Điều này làm hắn vẫn thường cho anh hùng chính phái thường được ca tụng, được sử sách lưu danh ắt hẳn là người thiện lương.

Hôm nay gặp được Hạc Nhiên như mở rộng tầm mắt, vững thêm niềm tin về đám nhân sĩ giang hồ. Chưởng môn Ảnh Thiên Phái đứng trên bục lớn, xung quanh các anh hùng hào kiệt tứ phương đổ về.

Hào khí anh hùng vang danh thiên hạ, khắp chốn Đại Nam này cứ đến đại hội võ lâm lại vô cùng huyên náo. Ngọa Long đệ tử Bắc Đại phái vốn không ưa gì ma giáo, nhưng trước khi tỉ võ lại phải dự yến tiệc chung bàn với Niên Hạ đệ tử ma giáo.

Đây chẳng phải chính là nỗi nhục của Bắc Đại phái hay sao? Nhưng các vị anh hùng hiếu kì về thứ bí kíp mang tên Tuyệt Thế Võ Thần. Ai ai cũng đem việc này mà bàn luận

-Niên Hạ thiếu hiệp lão phu có chút thắc mắc muốn đem việc này đàm đạo cùng thiếu hiệp.

Niên Hạ ngừng tay gắp thịt, chăm chú lắng nghe.

-Lão phu ngưỡng mộ quý phái đã lâu, không biết có phải để sống được tại U Minh rừng mà quý phái luyện tuyệt thế võ học gì?

Nghe xong hắn liền hạ đũa, xua tay lắc đầu.

-Không dám, không dám bản phái đúng là có bí kíp gia truyền đem so với Ám Thuật Thiên Thủ của quý phái đây thì có lẽ cũng không thua kém là bao.

Trưởng lão của ám Thuận phái tức tối cau mày nhưng nhìn đám người xung quanh liền nuốt trôi lửa hận. Cách hỏi trực tiếp này đúng là có chút thiển cận.

Sư phụ của Ngọa Long cũng cất tiếng nói bóng gió.

-Lão phu nghe nói gần đây có một thứ bí kíp võ học, khiến người luyện có thể phi thiên đạp thủy. Không biết Niên Hạ thiếu hiệp từng nghe qua chưa.

Hạc Nhiên hạ tọa cùng chưởng môn Ảnh Thiên phái, cả hai tò mò lắng nghe xem tên ma giáo kia trả lời thế nào.

-Tiền bối học thức uyên thâm, vãn bối quả thật chưa từng biết đến thứ bí kíp gì lại khiến người ta có thể phi thiên đạp thủy.

Hạc Nhiên nghe xong nghĩ thầm, lắc đầu suy nghĩ "có lẽ muốn rõ được chân tướng bí kíp thần kì kia phải chờ tới ngày tỉ võ", bàn phía bên cạnh Hạc Nhiên là đồng đạo huynh đệ Ảnh Thiên phái. Trong đó có một kẻ khôi ngô tuấn tú, tính cách đôi lúc trung trực ngay thẳng có lúc lại hiếu kì nhiều việc như đứa trẻ con. Cậu ta tên họ là Trần Cơ, vừa nghe tên ma giáo nói chuyện ngước xuôi cố tính tránh vòng mà không trả lời.

-Đám ma giáo quả nhiên là một lũ nguy hiểm. Cứ thế này tuyệt kĩ võ học sẽ bị đem ra mà hại người giết dân, e là nỗi nhục lớn nhất của bậc võ thánh.

Niên hạ tức tối vỗ bàn một cái, răng nghiến két két chỉ thẳng tay mà mắng.

-Người nói thêm lời nữa ta sẽ giết ngươi, băm xương xẻ thịt khiến ngươi đau đớn tột cùng.

Hạc Nhiên vội vàng đứng dậy chắp tay cúi đầu, nhanh chóng đưa lời làm giảm căng thẳng.

-Trần Cơ nhỏ dại, là do tại hạ quản giáo không nghiêm.

Nói xong hắn quay đầu nhìn Trần Cơ.

-Tên nhóc nhiều lời này còn không cúi đầu nhận lỗi.

Trần Cơ khó chịu bực dọc liếc mắt nhìn đại sư huynh rồi lại đưa mặt nhìn chưởng môn sư phụ, hắn trong lòng không phục thế nhưng trước mặt của rất nhiều anh hùng hào kiệt đành cắn răng nhận sai.

Chưởng môn Ảnh Thiên phái đứng dậy cất tiếng giảm hòa, kêu gọi anh hùng quy tụ ở đây nâng ly cụng chén.

Ngày yến tiệc trôi qua, kéo luôn mục đích của các danh gia chính phái đang mơ tưởng về bí kíp thần võ.

Đêm ấy Ngọa Long bừng bừng cơn hận lại gặp Trần Cơ cau mày tức tối.

-Trần Cơ huynh đệ, trăng đã lên cao mà huynh vẫn còn nỗi bận tâm à.

Trân Cơ giật mình hướng mình về phía Ngọa Lòng.

-tưởng là ai hóa ra là Ngọa Long huynh, huynh vẫn còn vẫn ở đây.

Ngọa Long thừa biết Trần Cơ vẫn đem lòng ấm ức mà ghi thù với tên đệ tử ma giáo kia. Toang đi tính lại rồi giả bộ nói lớn để lộ kế hoạch cho Trần Cơ nghe.

-Phen này ta phải quyết đấu một trận với tên ma giáo kia. Hắn chết thiên hạ bớt đi một kẻ ác, ta chết thì coi như tài nghệ không đủ.

Trần Cơ thấy thế, kéo vai Ngọa Long.

-Huynh muốn khiêu chiến ma đầu ác bá.

Ngọa Long cười thầm trong bụng nhưng mặt mày giận giữ, hắn ta mày cau mắt trợn. Vừa nói vừa đe dọa, nhưng cũng cẩn trọng quan sát.

-Trần Cơ huynh đừng nhúng tay vào.

-Tại hạ muốn cùng Ngọa Long huynh trừ hại cho dân.

-Nói hay lắm đên nay ta cùng huynh khiêu chiến hắn ta, đánh một trận thật sảng khoái.

Trần Cơ nóng lòng hẹn Ngọa Long đến Uyển Linh Xuân, cả hai quyết chiến Niên Hạ khiên hắn khăn gói cút về U Minh rừng.

Đêm hôm ấy Ngọa Long cũng tới gõ cửa Niên Hạ, bên trong làm gì không ai biết chỉ thấy lúc sau Ngọa Long bước ra rồi một mình đi mất.

Ngày hôm sau, Nguyệt Đại sơn trang vô cùng nhộn nhịn. Người trong sơn trang tất bật chuẩn bị cho đại hội lớn nhất võ lâm, ai ai cũng nóng lòng. Các môn phái lớn, bé lần lượt đi ra.

Ngay cả thiên hạ đệ nhất bang, cái bang cũng không bỏ qua cơ hội này. Ảnh Thiên phái là bản phái chủ trì hiển nhiên có mắt. Bắc Đại phái uy danh thiên hạ, rất nhiều vị tướng tài hoa từ nơi này mà ra.

Ngoài ra còn nhiều môn phái nhỏ, tuy không có quá nhiều tiếng tăm nhưng cũng có không ít anh tài xuất chúng.

Lần luận võ này cũng là để các môn phái khẳng định tên tuổi, làm rạng danh bản phái. Tất cả đều đem đặt hy vọng lên những tinh anh trẻ tuổi.

-Hạc Thiên con thấy tên ma giao kia thế nào?

Chưởng môn Ảnh Thiên phái giọng trầm ngâm hỏi. Hạc Thiên lần này có chút mơ hồ, thực lực của tên ma đầu này ra sao lần đầu tiên chàng không dám nói.

Là người dám một mình bước vào đại lễ của kẻ thù ắt hẳn phải là một kẻ ngông cuồng mạnh mẽ. Nhưng có thăm dò đến đâu cũng không hề thấy người này có gì đặc biệt.

Trong chốn đất trời này chẳng lẽ lại có người thu được sát khí, tự biến mình thành một kẻ tầm thường hoàn toàn ẩn mình trong đám đông.

Tiếng Trống vang lên cũng là lúc đại hội bắt đầu.

-Các vị anh hùng hảo hán, lão phu mời các vị đến đây. Là vì luận võ tìm ra minh chủ võ lâm, nhưng cũng nhận dịp trọng đại này muốn mọi người có cái nhìn khác về Mị giáo.

Nhân sĩ võ giả đều nhướm mày khinh miệt, không tiếc lời mà miệt thị ma giáo.

-Chính tà trước giờ phân minh sao lại cố gộp lại thành một.

-Vị hảo huynh đệ nói chí phải, không thể quay lưng với kẻ thù. Chúng mà trở mặt thì hậu họa khó lường.

Hạc Thiên vẫn lặng thinh, bỏ mặc mấy lời trách móc hết lòng chọc xoáy vào tâm gan của Niên Hạ. Tên đệ tử ma giáo này chẳng thèm chú ý gã vươn vai gáp dài, nhấc cái lưng gù đi xa một đoạn rồi thở dài một tiếng.

Trong khi đó trên võ đài rộng lớn đang xuất hiện một vị đệ tử của Ảnh Thiên phái, gã gồng tay dồn lực đánh một hồi trống rồi hét lớn khai màn đại hội võ lâm chính thức khai trận.

Ngọa Long vừa bước lên đài đã duỗi hai tay lên trời.

-Võ đài này thật hợp với bổn công tử, kẻ nào đến cứ đến đi.

Ngọa Long nhìn đám người ở dưới lí nhí khiêu khích.

-Đại hội lần này đúng là trò cười cho giới võ lâm.

Hot

Comments

Sheya ☪ Thảo Hi

Sheya ☪ Thảo Hi

1 chương chị vt dài quá a? động lực nào khiến cho chị có thể vt dài như thế, lỗi chính tả cg rất ít tuy là vẫn còn nhưng ko quá đáng ngại

2023-01-17

0

Sheya ☪ Thảo Hi

Sheya ☪ Thảo Hi

em có vc r .. đọc nôt chương này hôm khác đọc tiếp

2023-01-17

0

Sheya ☪ Thảo Hi

Sheya ☪ Thảo Hi

đúng r .. quan tâm j bọn chúng!

2023-01-17

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play