Chương 11: Đại Chiến Tây Huyên Hắc Trại (1)

Huynh đệ Trần Côn, ba người ba mạng không nói không rằng chạy thẳng một phương tiến đánh Tây Huyên Hắc trại.

Tây Huyên Hắc trại là sơn trại của đám thổ phỉ chặn đường. Khắp đất núi Tây Huyên ai đi qua đây mà dám hiên ngang đi đường lớn, dân chúng nơi này trên bị đè đầu bởi đám quan tham dưới bị đám ác nhân thổ bỉ moi gan móc ruột.

Tài sản trong nhà đều theo cửa trước cửa sau mà bỏ đi hết, Thật không ngờ trên đường lớn giữa núi Tây Huyên lại có ba gã nam nhân hiên ngang lên núi. Người dân khắp vùng chỉ dám trốn kĩ thầm cầu phúc cho họ tai qua nạn khỏi.

Lưu Thủy đưa cái thân gầy, tay cầm dao nhỏ chĩa vào nhóm dân đang ẩn trốn sau những thân cây lớn.

- Huynh đệ Trần Côn bọn ta, trồng cây mở đường. Đi qua không để lại ít lộ phí e là đường dài lắm chông gai.

Trần Côn há mồm trợn mắt, thúc ngựa đi lên ghé tai Lưu Thủy mà hỏi.

- Biểu muội chúng ta làm sơn tặc bao giờ vậy?

Cao Hoằng một mực ném luôn hũ rượu trên người rồi phi ngựa lên ngó tai Lưu Thủy mà nói.

- Nhị ca nghe đệ, bỏ rượu nhất định bỏ rượu.

Trần Côn vội gật đầu.

-Đúng đúng, ta cũng bỏ rượu.

Cao Hoằng đá vào hũ rượu của Trần Côn, Trần Côn giật thót như muốn nhảy tim ra ngoài. Hắn đưa mắt nài nỉ Cao Hoằng nhưng nhị đệ của hắn cũng bày ra bộ mặt tối sầm mà gật đầu.

- Gia gia là Lưu Thủy, nghe danh thì để lại tiền tài.

Trần Côn nhận thấy tình hình như nước chảy ngang hông đành phải nhảy theo Lưu Thủy.

- Ta là Trần gia gia của các ngươi, vật gì quý giá còn không mau đặt xuống.

Đám dân đen co rúm lại, người tựa vào người. Mặt mũi hai tên phì nhân kia không cần cất giọng đã khiến người ta sợ hãi. Cao Hoằng liều chết đành theo huynh đệ.

- Gió trời hôm nay làm lão gia nhà người muốn nhổ đầu vài tên cỏ rác.

Trần Côn huých vai Cao Hoằng.

- Đệ nói nặng lời thế làm gì?

- Chúng ta là sơn tặc mà.

- Cả nhà đệ mới là sơn tặc.

Cao Hoằng giận lắm, hắn ỉu xìu nhìn hai người huynh đệ rồi lí nhí nói.

- Cả nhà đệ đang làm sơn tặc đây rồi.

Lưu Thủy không thèm cướp nữa, ném xuống đám người da đen mặt tối một nhúm gạo.

- Cút đi.

Trần Côn ngạc nhiên nhưng cũng quất mạnh dây cương, người ngựa chạy theo Lưu Thủy. Phía sau là đám dân đen, chúng bới tung từng chút đất nhặt lên từng hạt gạo.

Lưu Thủy quay lại nói với các đại ca của mình.

- Trong khoảng một nén nhan tới, có khi còn hơn một chút. Đám sơn tặc sẽ lùng từng ngõ ngách để bắt chúng ta.

Trần Côn không hiểu việc gì chỉ biết nghe theo, vì có chút mơ hồ liền ôm bụng thắc mắc mà hỏi Lưu Thủy.

- Sao chúng lại tìm chúng ta vậy?

- Huynh thử nghĩ đi, có kẻ vào nhà huynh tự xưng là chủ nhà huynh có tức không?

Nghe tới đây Trần Côn vỗ tay một cái rồi lắc đầu ngán ngẩm.

-Tam muội à chúng ta chạy thôi, nỗi oan với lũ người Lê Cự còn chưa tỏa muội còn muốn gây thù với đám sơn tặc.

Cao Hoằng cũng nói vọng góp lời.

-Mọi người để ý không? Khắp nơi treo tòan cờ trắng.

Lưu Thủy cười lên một tiếng, khóe môi mỏng điệu đà nâng lên.

- Nam Kiên tướng quân hành binh qua đây, không may bị dính kế lũ sơn tặc này mà bỏ mạng.

- Thì sao?

Cao Hoằng đưa cái giọng ồm khàn đặc chen vào hỏi. Lưu Thủy quay đầu đưa cái khuôn mặt ngây thơ của mình cất giọng mà nói.

- Thành Thanh Oai cách đây không xa, sớm muộn Nam Định tướng quân cũng sẽ thảo phạt tới đây để trả thù. Mấy hôm trước trại chủ Tây Huyên tiếp đánh Nam Định tướng quân, không hay là tên trại chủ không giữ nổi mạng.

Tiếng nói từ phía Trần Côn cũng vọng sang chen vào.

- Nghe đồn Nam Định tướng quân luyện võ ở Bắc Đại phái uy lực vô song, tay không cũng có thể moi ruột cây lớn.

Lưu Thủy đủng đỉnh cho ngựa đi chậm lại.

-Dù là cao thủ, đất lở đá đè cũng phải bỏ mạng.

Phía trước một toáng người lạ, thân vận da báo. Đám người này cưỡi mấy con ngựa còi ra chặn đường huynh đệ Trần Côn.

- Ây mấy vị huynh đệ là đang muốn đi qua núi Tây Huyên.

Dao nhỏ trên tay lưu Thủy chĩa thẳng tên da đen môi dày.

- Gia gia đây mở đường trồng cây còn không biết xuống ngựa quỳ gối giao chút lộ phí.

Đám người kia nhìn nhau rồi rì rầm bàn tán, tên mặt đen không chút tức giận mà còn thấy tình huống có chút thú vị.

- Này mỹ nhân, nàng đừng học đòi theo hai tên lưu manh kia làm cướp. Chi bằng về làm nương tử của ta.

Trần Côn, Cao Hoằng được một phen chọc cười. Đám ca ca của hắn cười tới đau bụng phải cúi mình ôm ngựa để cố nhịn, Lưu Thủy nhấc môi đỏ ném tiếng chửi rủa về sau.

- Im đi, đừng bắt đệ ra tay giết các huynh.

Cao Hoằng ôm bụng vừa cố nhịn cười vừa nói.

-Tam muội nhà ta xinh gái lắm sao?

Trần Côn mày xoăn, miện rộng há toạc miệng lớn cười vang đất trời.

- Ối con trai ta ơi, con lại muốn lôi tam muội ta về làm nương tử.

- Đường núi Tây Huyên là của huynh đệ Tây Huyên Hắc trại, các ngươi đúng là mắt mù không thấy Thái Sơn.

Lưu Thủy phất cương tiến ngựa vài bước, hất cằm chửi lớn.

-Gia gia đây còn muốn đánh chiếm Tây Huyên trại, còn không cút về bẩm báo cẩn thận.

Một tên sơn tắc phía sau nói thầm vào tai tên đứng đầu.

- bọn người các ngươi là huynh đệ Trần Côn, dám lên núi mà chặn đường cướp của.

Cao Hoằng, vỗ vai Trần Côn cả hai nhìn vào Lưu Thủy chờ đệ ấy lên tiếng. Lưu Thủy không để hai vị ca ca phải chờ lâu liền cất giọng thanh trầm trái ngước trước đó.

- Chính là gia gia các ngươi đây.

- Hử hai tên phì nhân lớn xác, một kẻ nam nư khó phân không biết từ đâu lại dám cướp miếng ăn của bọn ta.

Trần Côn, Cao Hoằng không chần chừ nữa. Tay chắc binh khí lao lên đánh một trận.

Núi Tây Huyên này an cư lập nghiệp, thành chốn dừng chân của huynh đệ Trần Côn. Suy nghĩ mơ hồ thật khó nhận định, nhưng trước mắt huynh đệ nhà này trông thật ngông cuồng tự mở cửa tử đối đầu Tây Huyên

Hot

Comments

Lanlanyeu

Lanlanyeu

Ghê zị

2023-01-02

0

Đại Kim Dung

Đại Kim Dung

hay quá

2022-12-31

0

OTP Là Chân Ái

OTP Là Chân Ái

hóng

2022-12-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play