Chương 14: Ngũ Đại Trại Trưởng.

Đứng trên đỉnh núi đám người Lưu Thủy vẫn nghe thấy đâu đó phía dưới truyền lên những âm điệu vui tai. Thứ âm thanh đó mang không khí vui vẻ, chẳng giống như báo hiện cho cuộc truy cùng diệt tận sắp diễn ra.

Bọn người trong trại bắt đầu đem sự nghi hoặc chĩa vào Lưu Thủy, nhưng thủ hạ phía dưới đã được dặn dò cẩn thận.

Tuy chúng không phục nhưng vì cái mạng nên đánh liều nghe theo, trời đất âm u mây mù kéo dài. Mặt trời bắt đầu khuất dưới chân núi, nhưng phía chân núi vẫn chưa dừng cuộc vui. Đại quân thành Thanh Oai mang ra ống nứa chứa thứ đất kì lạ, khi nung nóng đủ lâu sẽ phóng lên trời một cột sáng lớn. Thứ ánh sáng thần bí kia bay tới giới hạn thì liền tỏa ra thành một cơn mưa màu sắc.

Cửu Miên đứng cạnh cố nén hơi thở, hắn tự mình trấn an mà liếc nhìn Lưu Thủy. Khi con dân khắp núi Tây Huyên đang bị hút hồn bởi hàng ngàn tia sáng lấp lánh trên bầu trời đêm, ngạc nhiên thay thứ hắn thấy lấp lánh kì ảo nhất lại là đôi mắt của một mỹ nhân chưa rõ lai lịch.

Cành lay vì gió, người say vì tình. Lưu Thủy phóng mắt bao quát tình hình, không ngừng giăng bẫy khắp nơi. Hắn cho người đào hố sâu trên dốc núi, khiến Đại Quân cho rằng đường lớn khắp nơi đều là bẫy.

Kế này của Lưu Thủy tuy hay mà chưa ổn, đường lên đỉnh núi nhiều vô kể. Hắn hạ lệnh huynh đệ trong trại tắm rửa sạch sẽ, ngay từ đầu vốn đường lớn đã chừa một dọc đường đất không bị xới lên. Khi Lưu Thủy khiến đại quân đi đường vòng lên thì chúng kéo nhau đi theo đường lớn xuống núi.

Thật không ngờ mưu cao vô lượng lại là vô mưu bất kế, huynh đệ trên trại dù có kết hợp sáu trại cũng chỉ có trên dưới trăm người. Lại nhân cơ hội núi Tây Huyên đón mừng năm mới, chúng ung dung người ngựa xuống trại.

Để tránh nghi ngờ Lưu Thủy dặn dò cho chia thành nhiều nhóm người nhỏ, đi thành nhiều đợt. Lưu Thủy dự tính biến cố nên cho đào hố tạo bẫy ba tuyến đường lớn, rồi dùng chính tuyến đường đó thoát hiểm.

Kinh nghiệm đánh chiến trận lớn làm Chiến Tướng đại quân luôn đề cao cảnh giác, đại quân lại không có đại tướng tối cao nên bản chất chỉ hành quân vì lệnh Nam Định tướng quân. Đám người vận giáp này chưa từng nghĩ đến sẽ bỏ mạng nơi đất trời hoang vu, lại còn mang thù rửa hận không phải của mình.

Nam Kiên tướng quân tuy là danh tướng, nhưng chưa hề gặp qua. Sao lại vì người lạ mà tiến bước hành quân dính bẫy Lưu Thủy cơ chứ, đó cũng là lí do vừa trông thấy bẫy đại quân lập tức không dò xét thêm.

Việc đại quân uy mãnh vừa tới đã dâng quân, điều này mở ra nhiều lối thoát. Lưu Thủy lại chẳng để điều đó vụt mất khỏi tay, họ vừa hành quân chỉ biết thổ phỉ trên núi mặt đen da thú. Nào ngờ đám người này hạ đao giấu kiếm, thân vận dân phục.

Cửu Miêu vì muốn được lòng Lưu Thủy còn cạo râu cắt tóc, da hắn nâu rám cháy bỏng vì phơi nhiều nắng sương. Thì ra môi hắn không dày lại còn thanh thú, nhưng thế thì sao? Lưu Thủy ngoài hai vị ca ca nhà hắn chưa từng để ai vào mắt.

Ngựa còi phi thân, một lòng xuống núi. Tên trại trưởng cho rằng đi được xuống núi ắt sẽ an toàn, chúng vội rút dao nhỏ đập cương thúc ngựa tiến tới ngầm giết Lưu Thủy.

Nhưng vừa hết đường bẫy, toán quân triều đình đứng săn dưới núi. Dự tính Lưu Thủy quả nhiên không sai, đám người núi này trước đây luôn vì tư lợi mà không từ thủ đoạn. Biết trước điều này nên Lưu Thủy đã nhờ hai vị ca ca của mình thay phiên dụ lính tới, toán lính đưa tay dừng ngựa của đám người Lưu Thủy.

- Trên núi là trại của sơn tặc, các ngươi lại đi ngựa từ trên xuống thật khiến người ta nghi ngờ.

Bọn người thổ phỉ vừa nãy hung hăng, nay thấy Chiến Tướng đại quân lại co đầu rụt cổ không dám tiếp lời. Lưu Thủy đưa tay chỉ vào vài khu nhà tạm trên sườn núi.

- Chúng thảo dân là sống trên sườn núi, năm nào ngày này Nam Định tướng quân cũng mở kho phát lương.

- một năm mua màn thất thu, tiểu cô nương cùng các huynh đệ vất vả rồi.

Lưu Thủy lại khì mũi cười nhẹ một tiếng.

- Tiểu cô nương?

- Chẳng lẽ là nói sai sao?

Lưu Thủy nhìn lại năm tên trại trưởng.

- Đại nhân nói không sai, nhờ phúc các vị đại nhân chúng thảo nhân lại có một bữa cơm no rồi.

Tên người núi danh chức trại trưởng tự mình hiểu ngầm, dù hòa mình vào đám dân đen dưới chân núi hay không hoàn toàn không có cơ hội ra tay hạ sát Lưu Thủy.

Chúng vì muốn thoát đại quân mà không hề nhớ đến, tiệc mừng năm mới là ai tổ chức. Lưu Thủy dẫn toàn bộ huynh đệ sơn trại xuống đó khác nào nạp mạng, đây còn không phải là đe dọa Tây Huyên Hắc trại hay sao!

Vuợt qua toán lính trước mặt một kẻ trong đám Tây Huyên Hắc trại thúc ngựa tiến tới dừng cạnh Lưu Thủy.

- Con ả tiện nhân, ngươi dám dở trò bỉ ổi lão gia xé xác ngươi.

- Ngươi dùng cách nào xé xác gia gia đây.

Tên giặc cỏ Tây Huyên cau mày tức giận, mắt trừng răng nghiến. Hắn bất lực thúc ngựa đi trước một đoạn bỏ mặc đoàn người phía sau. Lưu Thủy nào đâu nông cạn, người này là muốn dọa chết đám người mang danh thống trị núi rừng Tây Huyên.

Hot

Comments

tạm dừng viết

tạm dừng viết

lão gia

2023-01-04

1

tạm dừng viết

tạm dừng viết

viết hoa

2023-01-04

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play