Chương 3: Án Mạng Nguyệt Đại Sơn Trang.

Phàm là kẻ mang trong mình máu nóng đỏ tươi đều có ước nguyện, kẻ thì bình dị sống qua ngày kẻ thì muốn thành danh lập nghiệp.

Thế nhưng mấy ai đạt được ước nguyện mà không đánh đổi. Anh hùng chính phái hay tà ma ngoại đạo, ai mới xứng đáng được sống trong đương thời loạn chiến?

Ngọa Long đứng trên võ đài, môn phái tứ phương đều nóng lòng tò mò xem lần này Bắc Đại thể hiện ra sao. Đối đầu với Bắc Đại Phái chính là Sơn Tung kiếm phái, đại đệ tử của môn phái nhỏ như Sơn Trung đứng trước Ngọa Long chưa đấu đã bị khí thế của Bắc Đại nuốt chửng.

Tên để tử của Ảnh Thiên phái toang đánh trống báo hiệu thì phía sau truyền đến một tiếng la thất thanh, dòng người rời mắt khỏi đấu trường hướng về phía có tiếng la mà quan sát.

-Đại sư huynh, chết người rồi....chết người rồi

Trần Cơ tái mép, mắt miệng há hốc. lắp bắp được mấy câu lại mím chặt môi vì sợ. Hạc Nhiên nghe tin liền bịt miệng Trần Cơ, kéo lùi vào góc khuất mà nói.

-Đệ mà còn làm loạn ta đánh gãy chân đệ.

Trần cơ lòng đầy lo lăng, mồ hôi toát ướt cả khuôn mặt cậu, miệng vẫn không ngừng lắp bắp.

-Chết....chết người rồi, Đại sư...huynh, đệ..đệ

-Nói năng lung tung, rốt cuộc đệ muốn nói gì?

Hơi thở Trần cơ gấp gáp như thể cậu bị ai siết cổ thật chặt, ngón tay run rẩy chỉ về phía Uyên Linh Xuân.

-Đại sư huynh....ở Uyển Linh Xuân.

Uyển Linh Xuân là một sân lớn, nơi đây có sẵn vô vàn binh khí. Khi đệ tử vừa bước chân vào Ảnh Thiên Phái đều phải tới đây để chọn binh khí sở trường, sân lớn rộng rãi đương nhiên cũng là nơi các huynh đệ đồng môn Ảnh Thiên Phái tìm đến luyện tập.

Bên ngoài đấu trường vang lên một hồi trống dài báo hiệu cho trận đấu của Ngọa Long đệ tử Bắc Đại phái với đối thủ là Sơn Tung Kiếm phái.

Tiếng trống dồn dập như thể thôi thúc Hạc Thiên mau chóng tới xem thứ mà Trần Cơ nói đến là gì.

Tới nơi Hạc Nhiên bất động vài giây, tâm can đau xé. Miếng gào hét lớn, không chịu nổi mà quỳ xuống nền đất lạnh hôi tanh mùi máu.

Dẫu biết giang hồ đại loạn, người chết nhiều vô số kể. Nhưng than ôi thủ đoạn của tên này vô cùng tàn độc, thật khiến người đời khiếp sợ bạt vía.

Trên mặt đất thấm đẫm màu máu, thứ ở đó hình thù tởm lợn không còn dạng người. Từng đoạn da thịt bị lóc ra chất lại thành đống, cơ thể phân chia xương thịt rõ ràng. Tứ chi bị chia thành từng đoạn nhỏ hợp cùng thân, đầu mà xếp thành trăng khuyết.

-Là hắn, là hắn tên chó má ma giáo.

Hạc Nhiên siết chặt Ảnh Phi Kiếm, tay dội xuống đất vài quyền để xả hận. Mối hận này thật nuốt không trôi liên quay bước tìm Niên Hạ mà trả thù.

-Tên Khốn ma giáo nhà ngươi, rốt cuộc huynh đệ ta sao lại phải bỏ mạng ở Uyển Linh Xuyên.

Niên Hạ giật mình ngơ ngác, đứng dậy chưa kịp phân bua đã chịu thêm lời mắng nhiếc.

-Uổng công ta đối tốt với ngươi, không ngờ chỉ vì một lời đả kích lại ra tay tàn độc như vậy.

Khi này anh hùng đang quy tụ ở đó thấy Hạc Nhiên thái độ nóng giận, dù không biết là điều gì nhưng ma giáo chắc chắn không phải kẻ tốt đẹp gì.

Khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện từ Hạc Nhiên, chưởng môn Ảnh Thiên phái dẫn đầu hướng tới Uyển Linh Xuân. Theo sau còn có mấy vị chưởng môn của hơn chục phái lớn nhỏ.

Vừa tới nơi ai cũng tránh mặt mà nhìn đi nơi khác, thi thể nằm đó quả là không ai dám nhìn. Niên Ha Mị giáo vừa thấy xác chết liền hiểu điều sắp tới, vội vàng gân cổ từ chối.

-Không phải ta, không phải ta làm.

Mấy vị chưởng môn đưa mắt nhìn Niên Hạ, một vị trong đó hất cằm nói.

-Thủ đoạn tàn độc thế này chắc chắn là lũ ma giáo các người, đừng hòng chối cãi.

Chưởng môn Ảnh Thiên phái vẩy nhẹ vạt áo rồi từ tốn nhắc nhở.

-Các vị anh hùng, chúng ta đều là người trong giới võ lâm không thể cứ thế đổ tội được.

Niên Hạ thấy ánh nhìn của vị chưởng môn kia như muốn moi tim rút gan của mình, hắn sợ hãi nói.

-là các ngươi đã quyết.

Vị chưởng môn kia thở dài, lắc đầu rồi nói.

-Niên Hạ thiếu hiệp đừng có nói bừa, lão phu chưa từng nói cậu là hung thủ.

-Các ngươi thực sự cho rằng ta là hung thủ.

Chưởng môn của Bắc Đại phái cũng nhân lúc này mà thể hiện quyền uy.

-Nói bừa, vị thiếu hiệp này đừng làm như chính phái anh hùng lại bắt nạt cậu như vậy chứ.

Khi này trong lòng hắn hiện lên một sự bối rối không thôi, lời kêu oan nói ra chắc chắn chẳng ai nghe.

-Sắc mặt không tốt như vậy chẳng lẽ biết sai rồi sao?

Một vị hào kiệt đứng lẫn trong đám đông lên tiếng, một người khác lại lên tiếng thêm vào.

-Sao lại hối lỗi chứ?

Ngọa Long thấy người người mắng nhiếc, nên đem luốn nỗi nhục ngồi chung một bàn lần trước mà buông lời chỉ trích.

-Còn sao nữa bị các vị anh hùng ở đây làm cho sợ rồi nên mới cảm thấy hối hận.

Hạc Nhiên rút kiếm chĩa thẳng Niên Hạ.

-Nhìn bộ dạng này của ngươi lại làm ta nghĩ mình là kẻ bắt nạt. Vẻ mặt này là sao đây? chẳng lẽ các vị anh hùng ở đây hung dữ quá nên ngươi mời bày ra bộ mặt như thế này.

Niên Hạ nhìn lại một loạt trong kí ức, cố tìm ra điều có thể cứu lấy mình nhưng hoàn toàn vô vọng khi Ngọa Long lần nữa lên tiếng.

-Xương cốt của thi thể này có chút kì lạ, đao pháp không dứt điểm. Nó trông giống như một lưỡi cưa cứa vào

Đến đây có lẽ không cần phải nói gì thêm, người nào trong lòng cũng đã có một đáp án. Khắp chốn đại hội này e rằng chỉ có một mình tên nhóc ma giáo kia, nhớ lại thì hắn mang một thanh đoản kiếm trên lưỡi kiếm đầy rẫy những lưỡi cưa sắc nhọn.

Niên hạ bất lực kêu oan, lần nào hắn thốt ra câu từ cũng y hệt nhau. Thật lòng mà nói những lời kêu oan đó hoàn toàn chẳng thể bào chữa nổi bản thân.

-Là ngươi, chính ngươi đã nói sẽ lóc xương xẻ thịt sư đệ của ta. Câu này chính miệng ngươi nói, còn lời gì bao chữa mau nói ra.

Phía trước Hạc Nhiên là Chưởng môn Ảnh Thiên phái, người này điềm tĩnh khuôn mặt không thay đổi nhiều vẫn ồn tồn kiên nhẫn mà hỏi.

-Niên Hạ thiếu hiệp luôn miệng kêu oan, nhưng lại không có lời gì bào chưa. Trọng tâm thiếu hiệp lại chẳng hề đề cập tới, lão phu muốn giúp cũng đành bất lực.

Vài vị đệ tử của danh phái lên tiếng, âm thanh trộn vào nhau thành một thanh âm hỗn độn. Nhưng đại khái cũng nghe ra vấn đề.

-Bọn ta biết là người kêu oan rồi, thế giải thích đi.

-Mặt trăng khuyết không phải là ấn quy của ma giáo sao?

Niên Hạ ôm đầu, ngồi bệt xuống đất. Hắn cuộn tròn người lại, cố che chắn bản thân khỏi tầm nhìn của đám nhân sĩ kia nhưng đâu dễ gì họ lại bỏ qua.

Chưởng môn Ảnh Thiên phái lần nữa dùng lời động viên.

-Niên Hạ thiếu hiệp bình tĩnh lại nào, chúng ta cùng suy nghĩ đừng có rối.

Trần Cơ lúc này lấy hết dũng khí, chạy một mạch tới Niên Hạ mà giẫm đạp lên lưng. Miệng không ngừng thét lớn.

-Nói đi, ngươi muốn giết ta mà. Tên quái thai ma giáo này đứng dậy cho ta.

Trần Cơ đấm đá mệt nhoài, liền cố gắng kéo tên ma giáo kia dậy tìm cách đánh tiếp. Trần Cơ gào thét như muốn tự tay rạch họng

-Giải thích đi đồ yêu ma dị hợm, lời đe dọa hôm đó lại ứng với cái chết của sư đệ ta. Ngươi giải thích đi.

Vài vị huynh đệ đồng đạo chạy lại kéo Trần cơ ra, nhưng cậu vất quyết không buôn tìm cách cào cấu tên nhóc ma tu.

Khi này toàn thân tên nhóc ma giáo hoàn toàn vô lực, ánh mắt thất thần. Hắn biết dù có than gào vô tội cũng không ích gì, chỉ trong chốc lát giọng hắn lí nhí đem tới từng từ từng chữ mà đám nhân sĩ mong chờ lâu.

-là ta giết hắn, là ta giết hắn.

Nhưng hắn ta nhận tội thì sao? Ngọa Long đâu có quan tâm tới việc người chết là ai. Việc hắn muốn là khiến Niên Hạ có chết cũng mang nhục này theo xuống tận âm ti.

-Ngươi chắc chưa, không phải là bị bọn ta ép nha ngươi nhận tội đấy chứ. Thanh kiếm của ngươi đã nói lên tất cả rồi, tên khốn ma giáo kia.

-Chẳng lẽ vì buông xuôi nên mới nhận lấy tội trạng.

Cái điệu bộ khóc lóc này, kem theo việc cậu nhận tội chỉ khiến anh hùng chính phái mừng ra mặt.

-Nè chẳng lẽ người đây là dùng trí, muốn bọn ta thương cảm cho ngươi.

Đám nhân sĩ võ lâm nhốn nháo gật gù rồi ồn ào thêm vào bớt ra ở ngoài.

-Vậy ra đây là một chiêu trò muốn bọn ta thương hại.

-Cái quái gì thế này, nhận tội cho qua. Muốn xin được sự tha thứ hay sao?

-Ngươi biết làm vậy mọi việc sẽ càng tệ hơn mà, vì ngươi mà ma giáo và chính phái anh hùng lại thêm vết nứt.

-Hắn là muốn chết đi cho đỡ nhục nhã, giết người còn tỏ vẻ thanh cao.

Vị chưởng môn kia cũng thật biết chọn thời cơ mà chen vào, chưởng môn Ảnh Thiên phái chỉ điểm vài ý nhỏ cho hắn. Nhưng từ đẫu vốn đã không có ý tốt gì.

-Niên Hạ thiếu hiệp cứ nói ra nỗi lòng của mình, chẳng phải chính thiếu hiệp một mực chối từ. Cho là bản thân vô tôi nếu giờ thiếu hiệp đổi ý, tin này truyền ra người ta lại cho rằng đại hội võ lâm tạo nên là để ức hiếp thiếu hiệp.

Nghe đến đây có lẽ hắn đã hiểu điều giáo chủ hắn nói, thứ đáng sợ không phải là rừng U Minh. Không phải quái thú chạy nhảy khắp Nguyệt Ánh sơn trang mà là lòng người.

Vị chưởng môn kia thấy tên nhóc ma giáo vẫn còn dư sức mà ngồi yên ở đó, liền đem thêm vài lời đánh đòn chí mạng đệ tử ma giáo kia.

-Thiếu hiệp đừng quên việc này bắt đầu hay kết thúc là từ thiếu hiệp, Chính thiếu hiệp đã khởi đầu cho mọi sự.

Niên hạ nhìn đất hồi lâu rồi lại ngước cổ nhìn lên trời xanh, thử hỏi bây giờ làm sao minh oan. Ngọa Long đứng xem cũng xiên chọc vài câu góp vui.

-Nếu là người ngay thẳng thì lời nói đã dứt khoát, không phải vội vàng nhận tội để ra vẻ yếu thế xin chút cảm thông.

Thật nực cười, hay cho câu xin chút cảm thông. Thiên hạ chính đạo thật biết cách dày vò lòng người, chối tội không được nhận tội cũng không xong. Thiết nghĩ lúc này chi bằng tự chết đi mới thoát khỏi gian nan.

-Các người đã quyết, sao còn không ra tay giết ta.

-Niên Hạ thiếu hiệp người lại hiểu sai ý của các anh hùng hảo hán nơi đây rồi, đâu ai muốn ép chết thiếu hiệp. Nếu đã nghĩ thiếu hiệp là hung thủ thì đã không ngôi đây phân tích tường tận.

-Vị Tiền bối đây nói rất đúng, bọn ta không phải là muốn ép tội cho ngươi mà là muốn cho ngươi một cơ hội minh oan

Ngọa Long hết lần này lại đến lần khác không ít lời khiến anh hùng nơi đây được một, trận sảng khoái.

-Ây dà thật là đáng tiếc, lời ngươi nói lại chẳng rơi vào trong tâm. Đáng tiếc, đáng tiếc đại hội võ lâm không chứa kẻ giết người.

Minh oan, thì ra đây là cho một cơ hội minh oan. tâm can đen trăng của võ lâm vốn đã không thể tách biệt, từ đây nhìn thấu giang hồ nhưng cũng từ đây vĩnh viễn rời xa chốn võ lâm. Hắn tự mình xuống tay hạ kiếm rạch một đường dài ngang cổ, thủ pháp vụng về nhưng vô cùng dứt khoát.

Nào ngờ hắn chết đi thên hạ vẫn không thay đôi, đại hội võ lâm lại quay về trục cũ. Nhiều ngày liền người ta vẫn đem vụ việc của của đệ tử ma giáo mà bàn luận sôi nổi.

Hạc Thiên đeo khăn chịu tang sư đệ, ngày đó án mạng xảy ra nhưng chỉ là khiến giới võ lâm thêm phần giải trí.

-Tên tiểu tử kia thật là dại dột, được các vị huynh đệ tìm cách minh oan vậy mà....

-Ta nói với huynh lúc đó chưa một ai quyết điều gì cả, là hắn tự chối rồi lại tự nhận.

-Đúng là có tật giật mình, là người thẳng thắn cây ngay không sợ chết đứng ắt đã không làm trò hèn hạ như vậy.

-Vị huynh đệ đây nói phải, tên ma đầu này khi duỗi khi thẳng thật khiến người ta đau đầu.

Việc này tự mình chạy xuyên từ đại hội mà len lỏi khắp đường phố, có người nghe xong còn hành nghề kể truyện.

-Tên ma đầu hung ác đó luôn miệng xin lỗi khiến Hạc Thiên công tử tức giận mà quát. " ta thân phận hèn mọn không dám nhận lời xin lỗi, ma giáo các người quý phái như vậy làm đủ việc ác khiến ta đây lạnh cả sống lưng".

Lại một tên nông phu khác vừa tới đã hạ lời.

-Xin lỗi đã không còn tác dụng nữa rồi.

Tên kể truyện thấy lão nói có lí liền gật đầu nói tiếp.

-Tên ma đầu biết mình có tội nhưng không chịu nhận, bị anh hùng tứ phương đem ra xét xử. Vì nhục nhã mà ra tay tự sát.

Hot

Comments

Sheya ☪ Thảo Hi

Sheya ☪ Thảo Hi

nick phụ của e bay r nên e xài nick chính lun vừa hay tăng level.

2023-03-04

0

Sheya ☪ Thảo Hi

Sheya ☪ Thảo Hi

ác ôn... nếu đã ko pải là người trong cuộc thì đừng xin đồn bậy bạ, nghiệp lắm.

2023-03-04

0

Sheya ☪ Thảo Hi

Sheya ☪ Thảo Hi

1 phần cg là do ổng nhu nhược

2023-03-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play