Chương 13: Đại Chiến Tây Huyên Hắc Trại (3)

Đại quân trong thành Thanh Oai đang tất bật thu gom lương thực, cứ đến ngày cuối của năm Nam Định tướng quân lại mở kho phát gạo. Việc này khiên núi Tây Huyên trở nên náo nhiệt, cũng là lúc sơn tặc khắp núi Tây Huyên sợ hãi.

Trên đỉnh núi cao, toàn bộ lực lượng của sáu trại tập hơp. ngay lúc này chính là giây phút lực lượng mạnh nhất của Tây Huyên Hắc Trại, thế nhưng vết nứt đã rõ rót chẳng đầy ly.

Năm tên trại trưởng trước giờ không ai đồng lòng chung ý làm ăn, chúng tập hợp lại là vì lực lượng hùng hậu dễ bề kiếm cơm.

Từ khi Lê Uy hạ lệnh thay binh đổi tướng, đoàn quần ít nhiều đã mất đoàn kết. Nhưng lần này khác hẳn những kẻ mà Tây Huyên trại từng gặp.

Đại quân tới thành Thanh Oai lần này là Chiến Tướng đại quân, họ dùng sức đánh lui ba cường quốc là Hỏa quốc, Thổ quốc và Thủy quốc. Đối thủ lần này chỉ là đám giặc nhỏ nhoi trấn thủ trên núi Tây Huyên, không nghĩ cũng biết thế thắng nằm đâu.

Nay năm tên đầu lĩnh của đám giặc cỏ không hề hay biết thế sự, chúng cho rằng chỉ cần ở yên nằm đến hết ngày ắt chúng sẽ tai qua nạn khỏi.

Trong đại bản doanh năm cái ghế lớn xếp thành vòng tròn chỉ chừa một lối đi vào, phía trên bục lớn là một chiếc ghế gỗ to lớn hoa văn cầu kì.

Lưu Thủy được Cửu Miêu dẫn vào, tay hắn nâng niu dịu dàng chỉ đường cho Lưu Thủy. Gã mặt bám đầy bụi, trong nhem nhuốc đen nhẻm, râu ria rũ xuống khiến môi hắn trông như thể dày lên.

- Này Cửu Miên, năm tên mặt thộn không có khí chất đó là ai?

- Bẩm là năm vị trại trưởng của Tây Huyên Hắc trại ạ.

Nơi đây toàn lũ nam nhân nhem nhuốc, ăn mặc dị hợm. Thân quấn da thú mùi hôi tanh rình khiến Lưu Thủy buồn nôn, hắn vội bước lên bục lớn tính an tọa trên ghế trại chủ. Đám trại trưởng đứng dậy kẻ nóng tính chửi bới, kẻ khiêu khích buông lời bẩn thỉu.

Thật đáng nực cười đám người núi dưới kia đều cho Lưu Thủy là nữ nhân, hắn ta mặc kệ chỉ tay xuống dưới vỗ ngực hét lớn.

-Hôm nay gia gia chính là trại chủ của Tây Huyên Hắc trại.

Một gã trại trưởng cười khà một tiếng, thân hình to lớn mang mùi xác thú tiến lên uy hiếp Lưu Thủy.

- Thân dưới của lão gia nhà ngươi ngứa ngáy khó chịu, chắc cần ngươi xuống đó làm trại chủ trị an đấy.

Đám người thô bạo, người ngợm lem nhem nghe xong đều phá lên cười ầm. Chỉ có năm gã nam nhân mà tiếng nói của chúng cứ chồng chéo lên nhau khiến Lưu Thủy nhức đầu.

- Câm mồm đi lũ giun dế bẩn thỉu.

Tên khác trong đám năm người lại quàng vai bá cổ tên bên cạnh rồi nói.

- Trại chủ tuy không thể giao cho ngươi nhưng ngươi có thể làm trại chủ phu nhân đấy.

Cửu Miêu bây giờ là lính không có chủ, không có kẻ cựa mình chống lưng nên không dám lên tiếng bảo vệ Lưu Thủy. Hắn vì mộng đẹp mà tự mình khom lưng nghe lời mỹ nhân huyền bí họ Lưu.

Trước khi vào đây Cửu Miêu cùng Lưu Thủy đã gặp toàn bộ huynh đệ dưới vây cánh của trại chủ. Khi trước chúng tuy mang danh thủ hạ nhưng chưa hề có ý khuất phục thủ lĩnh tối cao của núi Tây Huyên.

Đám nam nhân kia hết tung lại hứng đem đủ lời bẩn giày vò Lưu Thủy, nào ngờ đâu đường tới sơn trại lại bị toán lính tinh nhuệ chuyên đánh rừng núi hành quân tiến sát. Tuy đường tới còn dài nhưng cũng khiến tên lính nhỏ sợ tới mất mật chạy vào bản doanh mà quỳ tâu với năm vị trại trưởng.

- BÁO...

Một tên trại chủ bước xuống đưa chân đạp mạnh vào tên lính kia, hắn ra lệnh cho tên lính cỏ báo cáo tình hình.

- Đại quân triều đình đang kéo tới, còn mang theo rất nhiều binh mã giáp chiến.

- Quái lạ, đi phát lương thực dẫn binh lên trại ta làm gì?

Lưu Thủy hạ tọa trên ghế lớn trại chủ, tay xoa nhẹ cằm rồi cất giọng dịu dàng.

- Các người bẫy chết Nam Kiên tướng quân, mang thù với cả Đại Nam thế quái nào lại nghĩ thu cổ rụt đuôi ở Tây Huyên Hắc trại sẽ sống tới ngày mai.

- Câm miệng, các gia gia đang bàn việc lớn từ bao giờ nữ nhân lại dám mở miệng chen lời.

Lưu Thủy ở trên nghế lớn, tay xoa bành ghế cúi mình nhổ xuống một bãi nước bọt.

- Các ngươi như cá trên thớt, Chiến Tướng đại quân là quân đoàn binh mã tinh nhuệ nhất Đại Nam. Ba cường quốc liên thủ tiến đánh còn bị thảm bại huống gì đám giun dế các ngươi.

Lúc này năm tên trại trưởng mới lần mò trong kí ức, quả nhiên đánh chiến sòng phẳng thì hoàn toàn không có cửa thắng.

Lưu Thủy như hiểu ý đám da đen áo thú, lòng chúng càng sợ lại càng dễ bị thu mình nằm gọn trong tay Lưu Thủy.

- Dù sao cũng là sơn tặc, nghĩa hiệp cái khỉ gì?

- Ả đào hát kia múa mép khua môi giỏi như vậy có ích gì?

Cửu Miêu vội vàng chạy lên bục lớn, dập đầu báo cáo.

- Bẩm các vị trại trưởng, người này từ hôm nay sẽ là tân trại trưởng của chúng tiểu nhân.

Bên dưới bất chợt đồng loạt cười lớn, chúng cho Hắc trại lo sợ tới yếu mềm lí trí phải tôn một ả đào hát lên làm trại chủ. Sự tình ra sao phải nói tới suy tính của Cửu Miêu, suy đi tính lại cách của Lưu Thủy có thể ngăn được đại quân. Huống hồ theo chân Lưu Thủy dìm chết năm tên ác bá, kẻ sau này phải giết chỉ còn có một.

Còn chưa kể đến nếu theo năm kẻ ác bá kia, dù là phía nào cũng đều phải dè chừng. Sáng xưng huynh đệ tối làm mồi săn, đó là lối sống rất đỗi bình thường của sơn trại Tây Huyên.

Tính kế trong ngoài cách giữ được mạng sống chi bằng cược vào Lưu Thủy, tiếng chế giễu độc đoan phun ra từ miệng của năm gã to lớn thân mùi xác thú cuối cùng cũng chịu dừng lại. Chúng dừng là vì bên ngoài doanh trại lại có một tên hét báo to đùng vang tận vào trong.

- Báo...đại quân triều đình đang đi lên dốc núi.

- Chết tiệt mau tập hợp người chạy theo sườn núi mà trốn khỏi đây.

Lưu Thủy phía trên đạp lấy Cửu Miêu làm hắn gã rầm về trước, Cửu Miên lồm chồm bò dậy vươn vai tỏ vẻ uy mãnh.

- Bẩm mấy vị Trại trưởng đại nhân, đám quân triều đình chẳng phải bọn người lần đầu cầm kiếm, chúng chắc chắn đã đứng chờ sẵn dưới chân núi rồi.

- Tên nhãi kia, ở đây không đến lượt ngươi lên tiếng.

Lưu Thủy phía sau nhẹ nhàng cắt lời tên trại trưởng dưới kia.

- Câm miệng, ở đây chịu chết đi. Hắc trại bọn ta không muốn chết chùm với lũ giun dế các ngươi.

- Mẹ khiếp con ả đàn bà, múa hát kiếm vui kia.

Đám thủ hạ của Hắc trại bất ngờ xông vào, Tuy rằng đám người dưới kia nếu gộp binh hợp tướng thì việc dí chết Hắc trại dễ như giết một con kiến nhỏ.

Kẻ thù trước mắt không phải Lưu Thủy mà là đại quân tinh nhuệ, một kẻ trong đám kia bất ngờ đưa ra yêu sách.

- Nếu ngươi đẩy lui được đại quân mang cái danh khỉ khô gì đó, thì bọn ta công nhận người là trại trưởng của Hắc trại.

Một tên gật đầu tán thành.

- Nếu nạn này qua khỏi ngươi sẽ đồng hàng ngang vế với bọn ta, tài nguyên khắp núi Tây Huyên lại tiếp tục chia sáu.

Mọi việc như đang luồn chỉ qua kim, dự định Cửu Miêu ầm thầm vịn vào Lưu Thủy mà thuận buồm xuôi gió. Khi nạn này qua việc bắt ép Lưu Thủy trở thành nương tử độc chiếm Tây Huyên cũng sẽ dễ dàng.

Mái tóc bóng mượt, làn da hồng mịn. Lưu Thủy chứa đựng nhan sắc mê hồn, nam nữ khắp nơi đều u mê vẻ đẹp ấy. Hắn cất tiếng hạ lệnh tạo bẫy đánh hạ Chiến Tướng đại quân.

Hot

Comments

Mạc Dương 麦阳🍁

Mạc Dương 麦阳🍁

báo

2023-01-14

0

Lanlanyeu

Lanlanyeu

Truyện hay lắm nha!

2023-01-03

1

Tiểu Tiên Nữ

Tiểu Tiên Nữ

tác giả viết chắc tay quá

2023-01-02

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play