Chương 15: Ngũ Đại Trại Trưởng (2).

Đại họa ấp tới lại hóa giải dễ dàng, đại quân Thanh Oai đạp cửa Tây Huyên Hắc trại. Khắp trại không một bóng người, toàn bộ binh khí nằm dài trên đất.

Biết trúng mưu kế, tiểu soái đại quân cũng chẳng thay nét mặt. Người đánh đông dẹp bắc chẳng lẽ lại không nhận ra mưu kế cỏn con, rượu thịt của trại vẫn nằm yên đó. Toàn binh toàn tướng liền xuống bếp lấy đồ chuẩn bị rượu thịt, đằng nào cũng là đón năm mới hà cớ gì không lấy rau lựa thịt của đám thổ phỉ mở tiệc ăn mừng.

Lương thực hành quân vốn đã phát cho dân chúng dưới núi, tiểu soái đại nhân dự tính như thần. Đám người dân đen xung vầy đón hội thức chất là binh sĩ Thanh Oai, mấy tên trại trưởng vẫn không hề hay biết. Lưu Thủy dừng ngựa nhìn xuống lửa hội, nhận thấy dự cảm không lành liền cho Cửu Miêu thám thính tình hình.

Quả nhiên là có việc lạ, đám dân phía dưới ăn mặc rách rưới nhưng thân hình rắn chắc. Trong khắp Tây Huyên mưa lũ mất mùa, đất lở đá đè làm sao có thể hội tụ nhiều bậc trai tráng nam tử.

Hội mừng khắp chốn lại chẳng có người già, vây quanh đám lửa chỉ toàn nam nhân. Kẻ đàn người hát sao lại chẳng có lấy một bóng nữ nhân.

- Cửu Miêu, người mau cho người báo các huynh đệ kéo cương dừng ngựa.

Cửu Miêu tuân mệnh thúc mã thẳng tiến. Đêm càng buôn xuống, cột lửa hội càng tỏa ra ánh sáng. Cột lửa như lệnh, binh sĩ khắp nơi dựa vào cột lửa mà xác định phương hướng biết được gần xa. Lưu Thủy lẩm bẩm, xoa tay vuốt lấy bờm ngựa.

- Thì ra là nhờ vào lửa hội dưới núi, nên toán lính đuổi theo Trần Côn đại ca, Cao hoằng nhị ca luôn biết hướng đến.

Phía trên đỉnh núi tỏa lên khói đen, lát sau cột sáng thần bí lần nữa phi thiên lao mình tỏa sáng trên bầu trời đêm. Lưu Thủy nhìn thấy tách môi nhẹ cười.

- Tây Huyên Hắc trại bị chiếm mất rồi.

Lưu Thủy đổi ý không muốn thu phục lòng người, hắn muốn ngũ đại trại chủ bỏ mạng nơi này.

Cửu Miêu chạy báo khắp toán người sơn tặc, thế nhưng đoàn nào có ngũ đại trại trưởng thì lặng im không nói. Kế này vừa hay đi theo mục đích Cửu Miêu, nói hắn bất tuân thì thật điên rồ.

Nhưng tiếc thay cho Lưu Thủy, đoàn mà hắn dẫn cũng đang dắt theo một tên trại trưởng Tây Huyên. Gã này tóc xù bối cao, bụng trương mặt tợn.

- Sao lại dừng, dưới chân là lũ nông nô. Tiến thêm vài bước là có thể yên ổn sống tới sáng mai rồi.

- Ngu xuẩn, gia gia bàn tính không cần ngươi chĩa mũi vào.

Tên trại trưởng nhớ lại lời mình từng nói Lưu Thủy, hắn nóng mình ngứa tay. Vội siết chặt đoản kiếm vung tay lên trời, còn chưa kịp hạ xuống huynh đệ Hắc trại đã lên quyền thủ cước. Đương nhiên tên trại trưởng kia cũng không phải dấn thân một mình, huynh đệ của hắn sẵn quyền tiếp chiêu.

- Đám bùn hôi, xác thối. Các người vận sức cắn nhau thì kẻ nào dùng sức qua ải Thanh Oai.

Đám ngươi lao nhao lập tức im lặng, nhưng chúng hạ mình xuống giọng tất cả chỉ vì cái mạng bản thân. Lưu Thủy nhìn tán lá bay, dắt cương dẫn ngựa để ý mặt đất.

- Nơi đây thiên tai ập xuống, gió lạnh đất bùn. Tạm thời tìm đường đi vòng ắt có thể lánh tới sáng mai.

- Thiên tai trên núi Tây Huyên có gì là lạ, việc đó có gì mà phải sợ.

Lưu Thủy chỉ xuống đêm hội.

- Lửa hội chỉ cần tắt sáng, toán lính tuần khắp núi sẽ không còn cột hiệu để về.

- Đúng là nữ nhân đường núi thôi mà, cứ theo lối mòn mà xuống. Đường lớn có trốn đi đâu.

- Hố sâu còn nằm nơi đó, cọc nhọn thu mình dưới đất. Địa bẫy giăng kín lối đi chẳn lẽ nhà người cả gan dám đi qua sao?

Tên trại trưởng họng cứng miệng ngừng, không còn cách gì chỉ biết buông lời cay nghiệt đay nghiến Lưu Thủy. Lưu Thủy lắng nghe đáp gọn một lời.

- Lắm lời như ả đào hát như vậy thì có ích gì?

Gã trại trưởng ba lần bảy lượt bị Lưu Thủy dùng lời của gã ném trả cho gã, cục tức này không sớm thì muộn hắn cũng bắt Lưu Thủy phải trả. Bên ánh lửa hội nằm dưới chân núi có ba đoàn sơn tặc, các đoàn hợp lại thành một nhóm nhỏ. Chúng không hề hay biết, lễ hội hát ca lại chính là bẫy gập bắt gọn toàn bộ.

Bốn tên trại trưởng cứ thế yên thân hòa vào đám người, chúng bụng đói cồn cào nhào vào đánh chén rượu thịt. Đại quân triều đình nhìn vào đã biết đám người này là ai, dân chúng khắp núi Tây Huyên nơi đâu cũng được phát gạo cứu đói.

Tiếng đàn, trống, kèn, loa chỉ đơn giản là kéo hướng nhìn của những người trên núi tập trung vào đêm hội. Nếu kẻ dùng trí đối đầu tiểu soái Chiến Tướng đại quân không phải Lưu Thủy, e là Tây Huyên Hắc trại đã đầu đeo gông gỗ, tay xiềng xích kéo.

Bầu trời bất ngờ nổi gió, đám người Lưu Thủy vội quay lại đường chính lựa bẫy hố sâu. Tất cả nhóm người đồng loạt nhảy xuống, bên trên miệng hố là vô vàn khúc cây lớn cấu lại thành cửa hố.

Lần này gió lớn mưa to, người của Hắc trại đã sẵn nơi để trú. Khí hậu như này thực chất là chuyện thường thấy của núi Tây Huyên. Nhưng đại quân ở trên đỉnh thì không hay biết.

Gió lớn vừa thổi trại lớn đã lay, đoàn quân mở hội cùng toán lính đi tuần đánh thu luới bắt cá. Bốn tên trại trưởng cùng vài tên lính cỏ bị đại quân áp giải về thành.

Binh trên đỉnh núi phải chống lại gió to mưa lớn, cây cối ngả nghiêng, đất bùn lở xuống. Lưu Thủy dựng bẫy lại không là bẫy, phía dưới hố sâu chứa thịt rượu bọc sẵn, quốc xẻng sẵn sàng.

Chỉ cần mặt trời đi lên, đại quân đi xuống thì núi trời Tây Huyên lại luân hồi chuyển thế đại cục lâng nữa quay về Tây Huyên Hắc Trại. Quả như dự tính gặp phải bão lớn sỹ khí đại quân giảm xuống rõ rệt, đêm dài chống bão khiến toàn quân mệt mỏi chật vật lui quân.

Hot

Comments

Mạc Dương 麦阳🍁

Mạc Dương 麦阳🍁

câu "bụng trương mặt trợn" hay nha

2023-01-15

1

tạm dừng viết

tạm dừng viết

g đâu rồi😅

2023-01-09

0

Bebeiyana Vũ

Bebeiyana Vũ

đọc cho dông cho lắm xong nhớ chưa like nên vào like ủng hộ🤣🤣

2023-01-05

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play