Chương 10: Núi Tây Huyên

Ngọc đế hạ phàm tay phất vạt áo ném xuống thiên thư, người hạ lệnh Lê Uy tiếp chỉ dẫn dắt Đại Nam.

Lời sấm truyền ấy mới đó cũng đã trôi qua rất lâu, nay Lê Uy trở thàng hoàng đế tự xưng thiên tử con của đất trời.

Nhưng đã bao lâu từ khi Lê Uy xưng đế, đứng giữa đất trời có ai mà không than khổ. Điện Tự Đức giờ đây toàn quân thần dị hỡm, xu nịnh đế vương. Các bậc trung thần đi theo tiên đế Lê Chín, giáp mặt Lê Uy không muốn nhiều lời liền xin về quê ở ẩn.

Quan thần văn võ tả hữu trước sân điện Tự Đức, ở giữa là đám kỹ nhân nức tiếng xinh đẹp trong khắp thiên hạ. Nhóm mỹ nữ ấy thân không mảnh vải uốn lượn múa hát, thân hình uyển chuyển giọng ca ngọt ngào. Khắp chốn điện Tự Đức giờ đây không khác nhà thổ, tiếng đàn hát, tiếng cười nói đêm ngày không ngớt.

Lê Triển đứng yên cũng không chịu nổi đưa tay vuốt mặt ra ngoài, bao nhiêu sớ khi trước dâng lên còn được giữ lại đem gửi Lê Triển đưa mắt mà phê. Chuyến đi vi hành càng khiến Lê Uy ngạo mạn, hắn mặc kệ sớ dâng. Thượng triều từ ban sáng đến đêm muốn nhưng cũng chẳng khá hơn, quan thần tới đó không dâng mỹ tửu thì cũng dâng lên mỹ nữ.

Nạn hán hán ở huyện Lâm An, đại cường hào ở thành Thanh Oai, ngoại xâm đánh ở thành Thiên Thu. Tất cả chưa từng là mối bận tâm của hoàng đế Đại Nam.

Thiên hạ biến động, thế lực triều đình vươn bàn tay lớn bóp chặt mọi ngõ ngách trong khắp Đại Nam. Tại rừng lâm An vừa hay hở một khe tay, huynh đệ Trần Côn bỏ qua việc cũ rào đất dựng nhà. Lưu Thủy vẫn vậy hết ra lại vào, hết bám đại ca lại theo chân nhị ca. Vì nước da trắng mịn, tay chân mềm yếu nên đám đại ca của hắn cũng vui miệng gọi hắn là tam muội.

Lưu Thủy tài trí, tự mình canh tác.Trồng rau nuôi gà, tuy bấy nhiêu đó không làm huynh đệ Trần Côn khá giả nhưng lại đủ rau đủ thịt. Thoắt nghĩ không có Lưu Thủy hai tên đầu rỗng xác phệ sống sao cho nổi dưới vuốt Lê Cự.

Nói về tiền tài huynh đệ ba người lại phải nhắc về gia thế Trần Côn, Trần Côn vốn là con cả của danh gia có tiếng. Phụ thân của hắn là một thương gia có tiếng trong vùng, đệ đệ của hắn lại là người luyện võ tu tiên. Năm ấy đệ hắn được một vị trưởng bối nhìn thấy tiên căn mà đêm về nuôi dưỡng, gia thế nhà hắn lại càng vang dội.

Tiền tài Trần gia ngày càng thuận lợi tự mình hóa chuyển biến thành danh gia có tiếng ở kinh thành. Biến cố Đại Nam bất ngờ sập xuống tiến đế Lê Chín đổ bệnh băng hà, thuận theo thiên chỉ Lê Uy xưng đế.

Vì ngưỡng mộ tiên đế lại muốn gia phụ coi trọng, hắn dấn thân vào chốn triều đình. Nào đâu vận rủi kéo đến, một mạch lôi hắn tới huyện Lâm An làm lính phủ Lê Cự.

Kể xưa lại phải nói nay, không ngờ yên ổn chẳng kịp vừa tay. Lính phủ Lê Cự đang đem người lục khắp rừng Lâm An, kẻ nào không vừa mắt Lê Cự liền coi là đồng đảng hạ tay giết chết không nói hai lời.

Cao Hoằng lỗ mãng đạp đất chỉ trời.

-Đại ca đừng lo, chỉ cần Cao Hoằng đệ còn sống, thì một sợi lông chân cũng đừng mơ chạm lấy.

-Hảo đệ đệ, lời này của đệ quả là ý hay.

Trần Côn sảng khoái cười lớn đến ngoác miệng, hắn mặt hướng Cao Hoằng tay chỉ vào nhà.

-Lời hay ý đẹp quả nhiên đáng để mở rượu ăn mừng.

Lưu Thủy nhếc mép, tay chỉ về núi Tây Huyên.

-Huynh đừng có mượn cớ uống rượu, huynh đệ ta lên đó lập nghiệp đi.

-Biểu muội, không phải ca ca ham uống. Nhưng muội thấy nhị ca của muội....

-Núi Tây Huyên có Tây Huyên trại, đám người đó là sơn tắc chuyên chặn đường cướp của.

Cao Hoằng nghe giọng điệu lạnh nhạt của Lưu Thủy liền biết tam đệ nhà này đang nổi cáu, gã đưa hai ngón tay lớn véo vào lưng Trần Côn làm tên to xác co người nhảy bật lên.

Cao Hoằng thay tên đại ca ngốc cười khà một tiếng, cất cái giọng vang ồm lên mà hỏi.

-Tây Huyên?

-Đúng vậy, lên đó cướp trại của Tây Huyên Hắc trại.

Trần Côn mắt trố ra, đưa tay vội xoa trán Lưu Thủy.

-Biểu muôi, là ta uống rượu hay muội uống vậy?

Lưu Thủy chậm rãi quay lưng nhấc từng bước chậm chạp tiến vào trong nhà.

-Ba người chúng ta dựa vào đâu mà đòi cướp trại.

Trần Côn vừa nói vừa ngó mắt hướng theo, hắn là lo sợ Lưu Thủy đập bể vò rượu quý nên mới chăm chú quan sát.

-Đại ca đừng lo, Lưu Thủy tự có cách.

Cao Hoằng ngơ ngác nhìn theo Trần Côn,

-Tên nhóc này não va vào đâu vậy nhỉ?

Trần Côn rì rầm vào tai Cao Hoằng.

-Do đệ làm ta thèm rượu đấy.

Cao Hoằng đánh tiếng ho một cái rồi liếc mắt nhìn Trần Côn. Lưu Thủy bước ra xách theo ba tay nải lớn, dáng người nhỏ bé lôi theo ba bọc vải chẳng nói chẳng rằng còn chạy theo dắt ba con ngựa tới.

Trần Côn vội vã chạy lại đỡ đồ dắt ngựa cho Lưu Thủy.

-Đệ muốn chiếm Tây Huyên Hắc trại thật à?

-Muốn xứng vua một phương phải có quân có sĩ, chẳng phải vừa hay có đám giặc Tây Huyên làm cỏ lót giày à.

Cao Hoằng vội thay đại ca mà dắt ngựa.

-Nhưng chiếm thế nào? đệ quên huynh đệ chúng ta chỉ có ba người sao?

Lưu Thủy leo lên lưng ngựa, thúc về phía núi Tây Huyên. Đám ca ca của hắn không thèm thắc mắc trèo lên lưng ngựa, tiến mã đuổi theo. Lưu thủy đột nhiên hô lớn hét vang.

-Đệ sẽ đánh tới kinh thành mà không hao một binh một tướng.

Trần Côn, Cao Hoằng chỉ biết lắc đầu nhìn nhau. Trần Côn cúi mắt, mặt mũi xệ xuống miếng lí nhí nói với Cao Hoằng.

-Không ngờ vì ta uống rượu mà muội ấy đau lòng tới hỏng não.

-Đệ nghĩ chắc đại ca phải bỏ rượu thôi.

-Sao lại chỉ mình ta, đệ cũng phải bỏ.

bóng dáng ba người nam nhân, chí khí ngút trời. Ngựa chạy tung vó đạp thẳng mặt đất tiến đánh Tây Huyên.

Hot

Comments

Mạc Dương 麦阳🍁

Mạc Dương 麦阳🍁

Uầy bìa đẹp nha

2023-01-12

0

Lanlanyeu

Lanlanyeu

Hóng trận đánh lớn

2022-12-30

1

OTP Là Chân Ái

OTP Là Chân Ái

Hóng nha

2022-12-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play