Chương 5: Đại Nghiệp Trên Vai

Bách tính Lâm An rơi vào biển khổ, Lê Cự hóa thành chó đói cắn chặt khúc sông rừng Lâm An. Không có nước mùa màn mất trắng, trâu, bò, gia súc nằm chết la liệt. Cả cánh đồng lớn giờ đây đất khô nứt nẻ, đám nông phu đứng giữa ruộng lúa chỉ biết lắc đầu cầu nguyện.

Phải chăng là vì Lê Uy phạm úy ngọc đế, làm trái thiên thư không gánh vác được Đại Nam nên mới ra cớ sự này. Hay vì đám nhân sĩ luôn miệng cứu dân nhưng lại tham phú phụ bần, gián tiếp đẩy người vào chốn khổ cực.

Thương thay, đám người cho là tu tiên tiến tới Lâm An lại không màng đến khổ cực của dân chúng trong huyện. Một mức hết sức tiến thẳng rừng U Minh.

Người trong giang hồ cho rằng đó là lẽ thường, có thù ắt phải báo. Huống hồ ma giáo tàn bạo không ra tay diệt trừ, hậu họa còn lớn hơn cẩu quan Lê Cự.

Lúc này thiên hạ Đại Nam lại nằm trong tay đứa nhóc vừa lớn, e là cơ nghiệp cả đời ông cha bị đem đi vất bỏ.

Trần Côn nghe lời mị hoặc của Lưu Thủy, khiến hắn ngày đêm mơ mộng lưu danh sử truyền, được người đời ca tụng như bậc hiền nhân. Thế nhưng đâu phải cứ muốn là đươc, nếu dễ như vậy Lê Uy đâu ngồi trên ngai vàng lâu như thế. Vì lòng chất chứa lời của Lưu Thủy mãi không buông được, hắn đành gõ cửa Cao Hoằng.

Cao Hoằng khi đó tính khí giống hệt Trần Côn, bị lời nói của tam đệ gieo giống mọc rễ trong đầu. Thấy đại huynh vừa gõ cửa, Cao Hoằng liền nhanh chóng ra đón.

-Đại ca huynh còn chưa ngủ?

Trần Côn bước vào ngồi lên ghế lớn cạnh giường, trên giường là Lưu Thủy đang an giấc. Cao Hoằng rót trà cho đại huynh miệng hới hé nhỏ lí nhí hỏi.

-Đại ca thấy lời tam đệ thế nào?

Trần Côn tuy trong lòng hết mực ủng hộ nhưng muốn khởi nghĩa không phải một sớm một chiều, Hắn đành xua tay lắc đầu.

-Tam đệ còn nhỏ, đệ nghĩ nhiều làm gì?

Cao Hoằng nghe xong tự rót cho mình một chén trà, cất giọng vang ầm rồi vỗ bàn một cái.

-Ông trời thật biết đùa, nào là thiên thư ngọc đế ban cho. Đại Nam trong tay một đứa nhóc như vậy thật khiến thiên hạ chê cười.

Trần Côn nghe vậy cũng cất tiếng hỏi lại.

-Vậy đệ nghĩ phải làm sao?

Một tràng cười khà vang lên, Cao Hoằng đứng dậy dùng hết sức mà nói.

-Nếu đại ca xưng đế, soán ngôi Lê Uy đệ tin chắc là Đại Nam sẽ khiến tứ phương thiên hạ phải cúi đầu.

Trong lòng Trần Côn vô cùng thỏa mãn nhưng cũng tỉnh táo nhắc cho biểu đệ mình hay.

-Tuy Lê Uy trẻ tuổi nhưng không phải chỉ ngôi trên ngôi báu cho vui.

Cao Hoằng thấy đại ca của mình trước lo sau sợ, tức tối phẫn nộ phun nước bọt xuống nền đất mà nói.

-Đệ khinh, nghe nói để giữ ngôi báu hắn giết huynh diệt đệ. Thật tán tận lương tâm.

Điều này vốn đã không còn mới, Cao Hoằng rót thêm một chén trà rồi rỉ vào tai Trần Côn.

-Đại ca nếu đã như vậy rồi thì huynh đệ mình liều đi.

Trần Côn xoay người quay lưng lại tránh mặt Cao Hoằng.

-Đại Nam binh hùng tướng mạnh, đâu phải nói đánh là đánh.

Cao Hoằng hặng giọng lên tiếng.

-Kẻ nào đọ sức lại huynh đệ chúng ta.

-Đệ đừng quên Mạc Trung tướng quân nay làm chỉ huy sứ ở Thiên Thu thành, hắn ta đánh đâu thắng đó. Nếu có đại chiến ắt phải so tài với hắn ta.

Trần Côn uống nốt chén trà rồi đặt xuống bàn.

-Chúng ta không có một binh một tốt vốn đã không thể nghĩ tới việc khởi binh.

Cao Hoằng nghe tới đây liền im phăng phắc, có lẽ hắn chưa nghĩ đến chiêu binh mãi mã thế nào.

Điện Tự Đức đến lúc thượng triều, hai bên quan văn võ đứng tả hữu dưới sân điện. Ở giữa sân điện có một đám kỹ nữ múa hát, đám người này thân không mảnh vải múa hát mua vui.

Các quan thượng triều nhìn thấy cảnh này ấm ức đến thẹn lòng, từng quan dân xớ bẩm báo thưa vâng. Nào đâu Lê Uy một cái nhìn cũng không thèm ném tới.

May thay Lê Triển phía sau ầm thầm quan sát, lâu lâu ghé tai Lê Uy nhắc nhẹ vài nước. Việc này làm hắn tuy thái độ ngạo nghễ nhưng lệnh bậc đế lại đáng tin

cậy.

Hành xử kì quái khiến Lê Uy trở thành bậc đế vương có nhiều đồn đoán. Kẻ nói hắn gánh vác thiên chỉ trí tuệ hơn người, kẻ nói hắn điên khùng không xứng làm đế.

Thiên hạ đồn đoán, nặng nhẹ ra sao thì Đại Nam cũng mang mình một hoàng đế quái lạ.

Tình hình ngày càng tệ hơn khi Lê Uy đã chán thượng triều, Khắp điện Tự Đức đã không còn văn võ bá quan. Thay vào đó là hàng dài ca kĩ nhảy múa, Đào hát vây quanh. Người đàn kẻ hát, âm thanh nhộn nhịp.

Mệnh quan thời bấy giờ là những anh hùng kiệt xuất, vì ngưỡng mộ tiên đế Lê Chín nên mới ở đât. Tiên đế băng hà mở ra thời kì Tiểu đế tàn bạo, khiến lòng người lo sợ. Không còn cách khác họ đành đặt hi vọng vào con nuôi của Vương quý phi Lê Hiên. Xét trên danh nghĩa Lê Hiên là hoàng huynh của Lê Uy, tuy không mang dòng máu hoàng tộc nhưng cũng được tiên đế gọi con.

Hi vọng lóe sáng không được bao lâu thì Lê Uy thượng kiệu tới phủ Lê Hiên. Hay tin hoàng đệ giá đáo Lê Hiên đích thân ra đón, vừa mới gặp mặt Lê Uy đã mếu máo lảo đảo đi lại nhào vào lòng Lê Hiên mà nói.

-Hoàng huynh, trẫm nghe nói mẫu hậu đổ bệnh nên lo lắng tới đây.

Lê Hiên thủa nhỏ khi mới 10 tuổi đã đón Lê Uy về cung, ngày đó Lê Uy vừa sinh thể trạng yếu ớt. Nếu không có Vương quý phí cùng nghĩa tử Lê Hiên có lẽ đã không có tân đế như bây giờ.

-Thánh thượng không cần nghĩ nhiều.

Đứng ở cửa phủ một lúc Lê Uy khóc lóc ỉ ôi tỏ vẻ đau xót, Lê Hiên dẫn đường tay đỡ hoàng đệ. Lê Triển theo sau vẫn trầm tĩnh quan sát, có vẻ Lê Hiên một lòng một dạ chăm lo mẫu hậu chưa từng nghĩ tới dựng quân phản nghịch.

Lê Uy lại nức nở kể về tình xưa, nhớ lại khi nhỏ hắn ốm yếu không thôi, người chăn lo cho hắn khi đó là hoàng huynh này. Hắn ta hết kể lại khen, cho rằng Lê Hiên ôn nhu dịu dạng vô cùng ấm áp. Đối xử với hắn như huynh đệ ruột.

Lê Hiên thấy thế có chút mừng thầm, vội chắp tay ngợi ca.

-Thánh thượng quả là người tình sâu nghĩa nặng, ân tình năm đó đã lâu lại nhớ rõ từng chi tiết đến vậy.

Đang cười nói vui vẻ Lê Triển thì thầm vào tai Lê Uy điều gì đó khiến sắc mắt hắn trông tệ đi, hắn buồn rầu rồi lại phẫn nỗ nhưng kiên quyết không nói gì.

Lê Hiên tự nhìn hiểu ý bèn đem lời mà hỏi.

-Không biết thánh thượng còn nồi phiền lòng nào chưa tỏa được?

-Hoàng huynh có biết đại nam ta có một khu rừng rộng lớn tên là rừng U Minh không?

-Thần có nghe tới, đúng là có rừng này.

Lê Uy đưa một ngón tay kéo đổ ly trà rồi nói.

-Chẳng là khi trẫm duyệt sớ chúng quan lại đọc được điều này, Nguyệt Ánh Ly tự mình xưng vua biến rừng U Mình thành tiểu quốc. Hoàng huynh nói xem Đại Nam này là của ai.

Lê Hiên chắp tay kỉnh cẩn thưa tâu.

-Đại Nam này đương nhiên là của thánh thượng.

-Thế không đúng, tên họ Nguyệt kia dám đứng trên đất nam mà xưng vua một vùng. Huynh thấy có đáng chết không?

-Đáng chết.

Lê Uy gật đầu rồi dựng lại ly trà.

-Vậy việc này Trẫm đành nhờ hoàng huynh.

Lê Hiên nghe vậy vội quỳ xuống thoái lui, lấy cớ chăm mẫu hậu đang đổ bệnh nặng không thể tự mình bước ra chiến trường. Lê Uy ngoài mặt tỏ vẻ thông cảm nhưng lại hạ lệnh quái dị khiến Lê Hiên bất lực tuân theo.

-Vậy nhờ hoàng huynh đưa theo mẫu hậu ra tới U Minh để tiện người chăm sóc.

Kế này của Lê Uy cũng khiến người ta lạnh cả sống lưng, trước giờ U Minh rừng ngoài người ma giáo không ai tiến vào mà sống. Hành trình đi tới U Minh bấy giờ đã không còn mình đám người Hạc Nhiên

Hot

Comments

Essien

Essien

Tác giả chăm v

2022-12-22

1

Minh Nguyệt

Minh Nguyệt

chương này câu cú không hay lắm

2022-12-21

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play