Chương 17: Đồng Minh.

Ngọa Long mắt đỏ mí sưng, hắn khịt mũi ho nhẹ một tiếng.

- Chẳng hay Ảnh Thiên phái tới thành Thanh Oai là có việc gì?

Hạc Nhiên điềm tĩnh, lựa câu nghĩ chữ mà đạp lại Ngọa Long.

- Thật ra tại hạ có việc vô tình đi qua bản phái, lại nghe phía trước mưa to gió lớn nên đành dừng chân.

Ngọa Long vẩy tay cho người rót trà. Phía dưới truyền lên một người dáng uy tướng mãnh, tay cầm khay trà. Chỉ là một đồng sư tu đạo mà lại khiến người ta khiếp sợ.

- Nhân tài Bắc Đại quả nhiên khó tìm.

- Để Hạc Nhiên huynh chê cười rồi.

Ngọa Long là muốn rung cây dọa khỉ, tuy đại hội võ lâm lần trước. Bắc Đại xuống quyền đánh hạ Hạc Nhiên trở thanh minh chủ võ lâm. Đại Nam có đến trăm ngàn môn phái, lớn bé có đủ. Lên ngôi minh chủ Ngọa Long không hề thu gom tài nguyên, hắn một lòng khiêu chiến toàn bộ tinh anh trên khắp Đại Nam.

Mang danh minh chủ nhưng Ngọa Long không được thảnh thơi, khắp thiên hạ cho rằng kẻ xứng mang hiệu minh chủ võ lâm chỉ có thiên hạ đệ nhất Ảnh Thiên phái, đại đệ tử Hạc Nhiên.

Cái gì mà không phục? Ngọa Long trước giờ không màng danh hiệu. Hắn muốn đánh một trận lớn, khiến khắp thiên hạ biết quyền cước của hắn lợi hại thế nào.

Năm cũ vừa qua năm mới lại tới, thành Thanh Oai bị coi là ném gạo cho chuột. Binh sĩ trong thành bữa no bữa đói thế nhưng Nam Định tướng quân lại một lòng yêu dân. Chiến Tướng đại quân luân chuyển vô hồi, không ít đại tướng nắm quyền chỉ huy.

Nào ngờ binh sách khác nhau khiến đại quân lòng mang lo lắng, lần này lại về dưới trướng Nam Định lão tướng. Ông chuyên lấy thủ làm công, thế đánh nham hiểm thần bí khó lường. Còn Chiến Tướng đại quân là binh đoàn tất sát, lối đánh vũ bão thế trận chuyên công.

Vì sự trái ngược trong cách dùng binh khiến lão tướng nhiều lần không chung suy nghĩ với tiểu soái dẫn binh. Hai người mang nhiều tranh cãi, khó tránh lời ra tiếng vào.

Tuy người ở xa vừa gặp đã đối nghịch về cách dùng binh nhưng hết lòng ngưỡng mộ tôn trọng đối phương, nào đâu tại gia trại của Bắc Đại phái cũng có hai người ở xa vừa gặp.

Nét mặt trầm tư, lòng đầy biến động. Mỗi lời nói ra đã sàng qua lọc lại không biết bao nhiêu lần.

- Hạc Nhiên huynh trong giới võ lâm cũng được xem là bậc thiên tôn, so tài với huynh quả là cơ hội ngàn năm khó tìm.

Thật biết mỉa mai, trêu ngươi lòng người. Nếu là bậc thiên tôn hà cớ gì huynh đệ bỏ mạng kẻ bị róc xương người bị ám sát. Trước mắt không thể cứu sau lưng không thể che, lấy danh nghĩa nào mà dám tự xưng là bậc thiên tôn.

- Ngọa Long huynh thật biết đùa, tại hạ ngày đó so tài là bại dưới quyền pháp của huynh.

- Thật không đáng nhắc đến, Hạc Nhiên huynh thủ hạ lưu tình ra đòn vô lực. Việc thắng bại lần ấy là do huynh tự mình sắp xếp.

Quả nhiên Ngọa Long hiểu thấu kẻ dụng võ cứu thân, Hạc Nhiên thượng đài lại lưu tâm bỏ trí nằm lại tại Uyển Linh Xuân. Quyền pháp Bắc Đại vốn mạnh mẽ khó phòng, Hạc Nhiên thân nhẹ tựa như cánh én. Đòn đánh tới đâu tiêu lực tới đó, nhưng người nào đâu muốn thắng. Chỉ trong vài đòn Ngọa Long đại thắng đoạt lấy danh hiệu minh chủ võ lâm.

Hạc Nhiên vẫn cười tươi đa lê, hoàn toàn không để lộ ra yếu điểm.

- Là tự Ngọa Long huynh đa nghi.

- Mong là vậy?

Hạc Nhiên miệng kín như bưng, Ngọa Long tìm đủ mọi cách cũng không dò ra hành động tiếp theo của Ảnh Thiên phái. Nhưng hành trình này không phải của riêng Hạc Nhiên, bên ngoài huynh đệ Ảnh Thiên phái cười nói vui vẻ không hề hay biết tự mình phun hết bí mất gia môn.

Trả thù cho chính đạo, tiêu diệt ma giáo làm chủ cho bách tính muôn dân. Chưởng môn Bắc Đại phái bấy giờ hoàn toàn không quan tâm điều đó, hắn là muốn đoạn lấy bí kíp mang tên Tuyệt Thế Võ Thần.

Đêm trôi ngày tới, Đại Nam lại đón chào một khởi đầu mới. Là tốt hay xấu đều phải trải qua mới thấu rõ. Hạc Nhiên cùng huynh đệ của hắn, bóng lưng năm người thúc ngựa tiến công. Đường đi phía trước phải đi qua Tây Huyên núi, đất trời lồng lộng chẳng ai lại muốn dây vào rắc rối.

Nghe đồn trên núi có một nữ tử, giăng bẫy đấu trí, không thắng chẳng thua. Đại quân hùng mạnh tiến đánh nguyên ngày chỉ thu về vài tên lính cỏ, rốt cuộc nàng ta trí cường lực mạnh ra sao thật khiến Hạc Nhiên nóng lòng gặp mặt.

Phía sau Hạc Nhiên truyền tới tai hắn tiếng vó ngựa dẫn bước, đoàn người phía sau không nhanh không chậm vừa vặn theo chân. Hạc Nhiên hạ lệnh huynh đệ dừng ngựa. Hắn bỗng quay ngựa, dõng dạc chất vấn

- Không biết là các vị anh hùng tiến ngựa theo chân là có ý gì?

Đoàn người phía sau, thân to vai rộng. Cất vang giọng khàn.

- Hạc Nhiên huynh, là tại hạ Ngọa Long của Bắc Đại phái.

- Thì ra là Ngọa chưởng môn, thất lễ rồi.

Hạc Nhiên chau mày hạ giọng.

- Lần này các vị đi theo tại hạ là có ý gì?

Ngọa Lòng bày vẻ ngạc nhiên, tiến ngựa phân bua.

- Hạc Nhiên huynh e là có hiểu nhầm, tại hạ cùng các huynh đệ đang tiến tới U Minh rừng.

- U Minh rừng?

Muốn tìm đường vào U Minh rừng có thêm người suy cho cùng cũng là lợi thế, nhưng Bắc Đại phái lòng không mang thù. Hắn muốn mượn cớ đánh tan ma giáo chứng minh thực lực, cũng là muốn tranh đoạt báu vật trước mũi Ảnh Thiên phái.

Là đồng minh hay kẻ thù khó mà đoán được, hai kẻ tưởng như mang cùng chí hướng lại âm thầm quan sát đề phòng lẫn nhau. Đường tới U Minh gập ghềnh sóng gió, chỉ mong ác tà phân minh thiện lương ắt thắng.

Hot

Comments

Bebeiyana Vũ

Bebeiyana Vũ

đồng minh hay kẻ thù thì cũng chỉ là một ranh giới mong manh mà thôi

2023-01-06

1

Minh Nguyệt

Minh Nguyệt

Bắc Đại lò tập gym à

2023-01-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play