Chương 4: Ma Giáo Thị Uy

Thiên hạ đồn thổi giáo chủ ma giáo Nguyệt Ánh Ly có bí kíp võ học vô cùng uy lực, Nhân sĩ trong chốn võ lâm không ai không nổi lòng đố kị. Để làm rõ điều này nhân đại hội võ lâm mở ra chưởng môn Ảnh Thiên phái gửi thư mời Mị giáo, biến số ập đến Ảnh Thiên phái mất đi một đệ tử. Anh hùng tứ phương đều cho đệ tử ma giáo đứng sau cái chết này.

Tuy rằng tên nhóc ma giáo đã tự sát nhưng cái chết đến quá nhẹ nhàng không thể chỉ nói mạng đổi mạng được, Hạc Thiên chắp tay đứng trước các vị trưởng lão dõng dạc nói lớn.

-Đồ nhi nguyện tự mình đi đến U Minh rừng quyết lôi đầu Nguyệt Ánh Ly xuống để rửa hận.

một vị trưởng lão vội xua tay can ngăn.

-Đó không phải là cách hay.

-Nhưng....nhưng....

Vị trưởng lão kia lại lên tiếng lần nữa

-Nếu con đã muốn thì dẫn thêm vài người đi do thám xem U Minh rừng nguy hiểm thế nào. Tuyệt đối không được tự ý manh động, thấy khó phải trở về ngay.

Trần Cơ phía sau vội bước lên một bước.

-Đồ nhi cũng muốn đi đến U Minh, róc xương tên ma đầu Nguyệt Ánh Ly trả thù cho sư đệ

Chưởng môn ngồi yên quan sát, tay xoay chén trà. dường như mọi sắp xếp trong đầu đã xong, lúc này vị chưởng môn mới cắt ngang hội thoại. Tất cả đồng loạt im lặng lắng nghe.

-Sự việc lần này làm mất thể diện của bản phái, việc con tìm được một lối đi an toàn vào trong U Minh không chỉ để chúng ta lấy lại danh phận đồng thời cũng là tìm ra được cách cứu lê dân bách tính.

Ngoài việc tìm ra đường vào U Minh thì chưởng môn sư phụ con giao cho hắn nhiệm vụ truy tìm tung tích về bí học của ma giáo, Hạc Thiên không ngờ rằng ngay cả người hắn ngày đêm ngưỡng mô cũng chỉ muốn tìm đến thứ mang tên Tuyệt Thế Võ Thần.

Nhưng mối hận đã dâng tới cổ không thể nhịn thêm được nữa, Hạc Thiên nhận lệnh rồi lên ngựa phóng đi.

Đi theo hắn còn có thêm mấy vị huynh đệ nữa trong đó có Trần Cơ, Lâm An. Hai người này kể ra cũng có chút gia thế.

Theo lời Trần Cơ kể, năm ấy một vị trưởng lão Ảnh Thiên phái gặp được một thiếu niên. Thân thể rắn chắc lại có tài phi dao, ngoài ra còn có biệt tài leo trèo rất giỏi. Vị trưởng lão kia nhìn thấy tiên cốt căn cơ, lại tài năng trời phú liền cảm thấy ưng thuận đem về dạy dỗ.

Mấy năm ròng rã chăm chỉ luyện tập, lại có trong tay bảo kiếm Hồng Đạo kiếm. Vị trưởng lão kia thần thần bí bí mà nói.

- thanh kiếm này vì cậu mà xuất hiện.

Trần Cơ khi ấy không hiểu được điều sư phụ dặn nên còn mơ hồ, trải qua nhiều trận chiến cậu mới nhận ra Hồng Đạo kiếm có lưỡi nối với cán bằng một sợi xích dài.

Binh khí này có thể phong ra thu lại theo ý chủ nhân, nhưng thành thạo ra sao còn phải xem người luyện. Trong chốn võ lâm Trần cơ tuy không phải xuất chúng nhưng cũng liệt vào hạng nhân tài.

Trăng cao sắp tới đỉnh đầu, cả bọn đành dừng chân tại một hắc điếm nhỏ ngự tọa tại ngoại ô huyện Lâm An, đám người đệ tử Ảnh Thiên phái thân vân bạch phục hiên ngang bước vào.

Nơi này quy tụ đủ thể loại trong chốn võ lâm, nào là cường hào ác bá nào là sơn tặc rừng sâu.

Một vị tiểu hiệp vừa nhìn đã nhận ra người đi đâu không ai khác là đệ nhất danh phái, hắn vỗ vai mấy vị huynh đệ của mình rồi chỉ vào đám người Hạc Nhiên.

-Là đại nhân vật, tiếng tăm lừng lẫy, huynh biết họ là ai không?

-Là ai? huynh quen biết sao?

Hắn ta tắc lưỡi vỗ đùi, lắc đầu rồi nói.

-Ôi gia gia của tôi ơi, người đi đầu danh là Hạc Nhiên, thân phận đại đệ tử của Ảnh Thiên phái. Thứ trên hông hắn ta đang treo là Anh Phi kiếm. Người này lúc trước rất được kì vọng sẽ trở thành minh chủ võ lâm.

Nói tới đây lại luận về binh khí, người trong giang hồ từ lâu đã không xem trọng kiếm pháp. Ai ai từng lặn lộn trong giới võ lâm, đều cho rằng đoản kiếm hay trường kiếm chỉ là để giới danh gia vọng tộc thể hiện quyền uy. Thiết nghĩ lưỡi kiểm mỏng manh sao có thể đối đầu với đại chùy to lớn hay đại đao uy mãnh.

Bàn bên cạnh mấy vị tiểu hiệp kia vang lên điệu cười khinh bỉ, một tên nhân sĩ giang hồ thân hình to lớn, trên mặt ngang dọc những vết sẹo chồng chéo. Hắn ta siết chặt nắm đấm đi lại phía của đám người Hạc Thiên gõ nhẹ vào bàn, bấy nhiêu đó thôi cũng làm người khác nhận ra sát khí của hắn. Nhóm người tiểu hiệp kìa rì rầm.

-Nắm đấm mà vị huynh đệ kia phải đỡ e là không thể xem thường.

Gã khổng lồ này phách lối lên tiếng, hắn ta cố lấy khí thế át hết tinh thần của Hạc Nhiên cùng các sư huynh đệ.

-Tên tiểu tử thối nghe nói Ảnh Thiên phái tu luyện thành tiên, không biết người tu tiên có đỡ nổi một đấm của lão tử.

Hạc Thiên chắp tay rồi nói.

-Tại hạ Hạc Thiên đại đệ tử của Ảnh Thiên phái, có gì đặc tội mong vị đại hiệp đây bỏ qua.

Tên nhân sĩ giang hồ kia đưa tay vuốt dọc Ảnh Phi kiếm, Hạc Thiên vẫn điền nhiên không nói gì. Thấy vậy hắn liền cho rằng Hạc Nhiên chỉ là một tên nhóc hèn nhát, hắn nhấc bổng Ảnh Phí kiếm định bung rút ra. Hạc Nhiên vẫn bình tĩnh quan sát, đám sự đệ của hắn nhìn nhau rỡ miệng cười vang thàng tiếng.

Thấy bản thân bị xem là trò cười hắn quát lớn.

-Lũ người giả thần giả quỷ xem lão tử trừng phạt các ngươi.

Hạc Thiên chắp tay lần nữa, chỉnh chu đối đáp.

-Là tại hạ quản giáo không nghiêm khiến các huynh đệ mạo phạm vị đại hiệp đây.

Trần Cơ đứng dậy lên tiếng.

-Hay cho nhà người, rõ ràng là tên lồi rốn nhà ngươi tới gây sự sao đại sư huynh ta lại thành người sai rồi.

-Trần Cơ.

Hắn tức đến ngứa ngáy tim gan, mặt đỏ phừng phừng, gã dùng hết sức lực bình sinh mà rút thanh kiếm nhưng lưỡi kiếm lại chẳng hề chui ra khỏi vỏ.

Hạc Nhiên đặt tat mình lên Ảnh Thiên kiếm, hắn chậm rãi nói.

-Vị đại hiệp này nếu đã xem xong, không biết đại hiệp có thể trả lại cho tại hạ?

Tên mặt sẹo này không chịu từ bỏ, gã xuống tay đánh một quyền đập vỡ bà. Tức giận tra hỏi.

-Rốt cuộc là quỷ yêu gì?

Hắc điếm tọa lạc ở nơi hẻo lánh đột nhiên trở nên náo nhiệt, đám sư đệ của Hạc Nhiên đồng loạt đứng dậy. Trần Cơ vẫn không biết sợ mà bước lên cạnh Hạc Nhiên, cả gan dám chỉ tay vào mặt tên sẹo mà móc mẻ.

-Cái tên lòi rốn nhà người ăn không đủ nó nên không có sức chứ gì.

Tên mặt sẹo hung hãn này không kiềm nổi tức giận nữa liền vung một quyền đánh thẳng vào Trần Cơ, Hạc Thiên nhanh nhẹn đưa tay nắm lấy thắt lưng của Trần Cơ mà kéo lại. Nhờ đó may mân tránh được một quyền.

Thấy đối thủ không phải là kẻ tầm thường gã nhân sĩ kia quyết chiếm một trận để xem giới tui tiên có như lời đồn.

-Trong này chật hẹp quá, thương tình tên tiểu nhị mất công dọn dẹp. Chúng ta ra ngoài đánh lớn một trận, thế nào các người dám không?

Trần Cơ vừa thoát chết mất lần nhưng vẫn to gan lớn mật, cậu trừng mắt lớn giọng mà quát.

-Đánh con cho như nhà người, ta mà không dám thì ta không phải là Trần Cơ.

Hạc Nhiên lần nữa chắp tay xin lỗi rồi phẩy nhẹ vạt áo, kéo Trần Cơ lùi lại mà bỏ đi.

-Trần Cơ trẻ người non dạ mong đại hiệp lướng thứ, tháng năm còn dài hẹn ngày khác tiếp chiêu.

Đám người thân vận bạch y hướng thẳng cửa chính rảo chân bước nhanh không hề có ý ngoảnh lại, riêng tên tiểu tử họ Trần vẫn không chịu bỏ cuộc quay lại mắng nhiếc vài lời rồi bị đại sư huynh của mình kéo đi.

-Đại sư huynh tại sao không dạy cho tên lồi rốn đó một bài học.

-Sư tôn căn dặn hành sự cảnh mật không được làm mất mặt Ảnh Thiên phái, gây rối ở ngoài chỉ tổ rước họa vào thân.

Đoàn người vừa đi vào Huyện Lâm An đã nhận thấy cái nóng bức như muốn thiêu rụi mọi thứ. Gió trời thổi đến từng cơn nhỏ. Tiếc thay những làn gió đến không mang theo sự mát dịu, nó tới cùng với sự bỏng rát không thôi.

Để đến được Ánh Nguyệt sơn trang nằm sâu trong rừng U Minh phải đi qua huyện Lâm An và một số địa danh khác.

Đám người ngựa nay đi đường dài đã mệt mỏi tính xin nghỉ nhờ một đêm, nhưng kì lạ người dân ở đây ai cũng nhem nhuốc gầy còm. Chốc chốc lại có người chép miệng nhìn họ như thú săn đang quan sát con mồi.

Khách điếm ở đây mặt bằng rộng rãi, biển hiệu khang trang có lẽ nơi đây đã có một thời thịnh vươn.

Hạc Nhiên lướt mắt thật nhanh nhìn hết một lượt xung quanh, đem mọi thứ nhìn thấy vào đầu suy luận. Tên nhóc Trần Cơ vừa đi đường dài đã mệt mỏi liền ném cương ngựa của mình cho một sư đệ đồng môn. Cứ thế hăng hái bước vào mà gọi lớn.

-Có ai không?

Một lão bà già nua tay chống gậy bước ra, lão bà đưa đôi mắp híp mở ti hí nhìn mấy vị xung quanh. Hạc Thiên lòng đầy nghi hoặc, có chút bất an liền kéo Trần Cơ lùi lại. Tên nhóc vô năng này liền quay đầu lại một mực nài nỉ khuyên đại sự huynh tá túc một đêm ngày mai khởi hành vẫn còn sớm.

Hạc Thiên tuy lòng phản đối nhưng nhìn đám huynh đệ ai cũng mệt mỏi nên đành bất lực đồng ý, nhưng hắn cũng căn dặn mọi người thay phiên nhau xuống canh chừng chuồn ngựa.

Khi mặt trăng leo đỉnh đầu người, các huynh đệ cũng đã ngủ say theo lí đáng lẽ Trần cơ phải dậy. Nhưng Hạc Thiên đã tỉnh giấc ngủ lại không đành phá tan giấc ngủ của tiểu đệ mình.

Hắn chầm chậm đi xuống, vòng qua cửa sau mà hướng tới chuồng ngựa. Trong bóng tối dày đặt sương đêm, gã cố gắng đưa mắt nhìn xuyên qua, Đuốc lửa trong chuồng ngựa không biết vì sao lại tắt. Rảo mắt tới nơi xa hơn thì bắt gặp bóng của một người, hắn lên tiếng gọi nhưng không thấy lời đáp lại.

Vừa tới gần mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, Điều mà Hạc Nhiên lo sợ có vẻ đang dần trở thành hiện thực. Hắn vội vàng chạy tới bên sư đệ mình vỗ vai thì phát hiện người đã chết.

Không chút chần chừ, Hạc Nhiên quay đầu chạy ngược về phòng. Tới nơi gã đập cửa gọi từng người dậy, Trần Cơ mếu máo lười biếng ngồi dậy. Cậu mắt mở mắt nhắm nhìn đại sư huynh.

-Đại sư huynh, huynh làm cái gì vậy đệ vừa ngủ có được một chút xíu thôi mà.

Hạc Nhiên trong lòng giảm chút lo lắng nhưng thù cũ còn chưa thể nuốt xuống nay lại nhận thêm thù giết huynh đệ. Hắn bỏ đi ra ngoài tìm lão bà để hỏi chuyện, để mặc đám sư đệ còn không rõ ràng đầu đuôi. Nào ngờ đi được một lúc thì va phải một người đàn ông mặc áo choàng đen thần bí.

-ma giáo thiên thu, ngàn năm thống lĩnh.

Nghe được câu này Hạc Nhiên liên đuổi theo người thần bí, thân thủ cả hai nhanh nhẹn lao vào giao đấu. Hạc Nhiên nóng vội rút Ảnh Thiên kiếm lao đến truy sát tên thần bí. Tuy rằng kiếm pháp Hạc Nhiên biến hóa khôn lường, nhưng đối thủ cũng không phải là một kẻ dễ bắt nạt.

Một kiếm tiến thẳng nhằm trúng ấn đường của người thần bí mà lao tới, đối phương đưa hai ngón tay gạt phăng đường kiếm của Hạc Nhiên đi. Hắn tức giận ghiến chặt răng mà hỏi.

-Là ngươi giết chết sư đệ ta?

Tên bí ẩn kia không đáp lại, hắn chỉnh lại mặt nạ trên khuôn mặt mình rồi một bước gieo mình rơi xuống từ lầu hai. Hạc Nhiên không thể từ bỏ cơ hội trả thù cho sư đệ của mình nhất quyết đuổi theo, hắn lao người bay xuống tầng một.

Nhưng còn chưa kịp chạm đất tên người thân bí kia ném tới một túi vải, theo phản xạ Hạc Nhiên bột kiếm chém đôi túi phải đi.

Nào ngờ trúng bẫy tên lạ mặt kia, tui vải rơi ra đồng thời bột mì bay trắng xóa che hết tầm nhìn, chỉ nghe tiếng đập cửa một cái rầm. Hạc Nhiên xác định được hướng tiếng ồn liền lao thân ra tới cưa, khi đến nơi đã không còn bóng dáng một ai. Trên mặt đất có một tờ giấy ghi

..."Ma giáo thiên thu,...

...ngàn năm thống lĩnh"...

.........

Hot

Comments

Mạc Dương 麦阳🍁

Mạc Dương 麦阳🍁

Đọc giả này lỡ đọc ra tặc lưỡi vỗ đầu

2023-01-05

2

An Lộc

An Lộc

ra nhanh nhanh nha tác giả ơiiiii

2023-01-04

1

Minh Nguyệt

Minh Nguyệt

Trần Cơ báo

2022-12-21

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play