Chương 12: Đại chiến Tây Huyên Hắc Trại (2)

Năm tên sơn tặc vóc dáng không tệ đồng thời xong lên, nhưng đem so thực lực với hai huynh đệ Trần Côn Cao Hoằng thì đám người áo da mặt thú này còn cách một đường dài.

Vài giây trước đó Lưu Thủy cầm dao xông trước nào đâu giây sau đã kéo cương dừng ngựa. Hai huynh đệ Trần Côn, Cao Hoằng phi ngựa vượt qua. Đám người sơn tặc cũng không chịu mất thế chủ động phi ngựa xông lên.

Tuy ngoài mặt là năm đánh ba nhưng thế trận từ đầu vốn không có cửa lui cho đám người trên núi. Thế trận càng lúc càng nghiêng một phía, Lưu Thủy ngước lên nhìn trời tính nhẩm rồi cất giọng thanh cao trong như hồ nước.

- Hôm nay là ngày cuối trong năm, tức thành Thanh Oai sẽ mang lương thực tiếp tế dân chúng khắp núi Tây Huyên.

Tầm nhìn Lưu Thủy xa rộng khó theo, hắn đưa mắt theo dấu Trần Côn.

- Đại ca bắt sống một tên còn lại thả hết.

Trần Côn nghe xong quay lại hét toáng.

- Muội còn không tới phụ ta.

Trần Côn lại quay sang Cao Hoằng hét lớn.

- Đệ nghe muội ấy nói chứ?

- Lưu Thủy rốt cuộc đệ ấy nghĩ gì nhỉ?

Đại đao, song chùy từng thứ binh khí to lớn ấy đưa lên hạ xuống, vừa đánh một đòn sang trái lại tung một đòn sang phải. Ngựa còi của bọn người núi cứ thế mà chịu trận, tiếng hí vang lên kéo dài một hơi. Thân chúng đau đớn cong mình hất chủ, khiến đám người núi thân bận da phục ngã nhào xuống đất.

Trân Côn hét vang một tiếng vào tên cầm đầu của toán giặc cỏ này.

- Nằm yên cho gia gia, không thì chết dưới móng ngựa đi.

Đám lính kia tay cầm đao kiếm, thân run lẩy bẩy. Chúng bỏ mặc đại ca của mình thúc ngựa đập cương chạy thẳng lên núi, dấu chân ngựa in rõ trên dất. Phía sau tiếng cầu cứu của đại ca chúng vang theo mà đuổi đám lính bỏ chủ.

Cao Hoằng xuống ngựa, với tay nhấc bổng tên người núi này lên.

- Con chuột nhắt này làm gì đây tam muội?

Lưu Thủy kéo cương cho ngựa chậm rãi đi tới.

- Nội trong nay thành Thanh Oai đưa quân dẹp trận, các ngươi còn muốn yên ổn sống trên đất Tây Huyên chi bằng giao sơn trại cho bọn ta.

Tên người núi tuy sợ hãi, người rủn lẩy bẩy nhưng nét mặt vẫn gồng lên nhe răng mà nói.

- Chỉ ba tên tôm tép các ngươi mà muốn chiếm trại Tây Huyên chống lại đại quân, thật nực cười!

Lưu Thủy lười biếng nằm xuống ôm lưng ngựa liếc mắt cất giọng.

- Giết đi nhị ca.

Cao Hoằng liền đưa tay tóm lấy cổ toang dùng sức bẻ gãy cổ hắn, hắn ta xòe tay cầu xin tha mạng không ngừng hét lớn.

- Tiểu nhân muốn giúp nhưng phải giúp thế nào đây?

Cao Hoằng dừng tay đưa mắt nhìn sang Lưu Thủy, Trần Côn thúc ngựa tiến tới đưa tay thay Cao Hoàng mà siết cổ hắn ta.

- Con trai của ta, nói cho lão gia biết sơn trại các ngươi ở đâu.

Hắn ta bị siết dưới tay Trần Côn. Toàn thân bị nhấc bổng, hai tay hắn cố gắng dùng sức khẽ mở những ngón tay của tên phì nhân mày xoăn.

- Hắc trại Tây Huyên không chỉ có một mà có tới sáu nơi rải khắp ngọn núi Tây Huyên này.

Lưu Thủy chép môi, rút ra một miếng thịt khô bỏ vào miếng cắn một mẩu nhỏ rồi hỏi tiếp.

- Sao lại có nhiều trại như vậy?

- Bẩm trong trại ngoài trại chủ ra còn có năm vị trại trưởng, mỗi người một thế lực. Nay trại chủ đã mất nên đám người tiểu nhân cũng mất chốn dung thân. Các vị trại trưởng còn lại thì đang tranh dành cướp lấy chức vị Trại chủ Tây Huyên.

- Vừa hay ta cũng muốn làm trại chủ Tây Huyên, nói tiếp đi.

Trần Côn ném hắn xuống đất, có lẽ trong đầu hắn đã biết ai dẫn dắt ba người nên vội vàng bò dưới chân ngựa Thủy Lưu mà báo cáo.

- Bẩm năm vị trại chủ này hiện đang ở trại lớn trên đỉnh núi, mấy ngày nay lấy cớ chịu tang mà tìm cách hạ bệ đấu tranh lẫn nhau. Ngoài mặt thì tay bắt mặt mừng nhưng trong bụng lại âm thầm ném cho đối phương một thau dao găm.

Lưu Thủy nghe thấy thế thì thầm vào tai Cao Hoằng rồi lại ghé tai Trần Côn mà nói.

Chẳng biết Lưu Thủy nói gì, chỉ biết hắn kêu tên người vận da thú kia dẫn mình lên trại. Tên người núi không dám thắc mắc chỉ biết nghe theo.

- Bắt được gia gia sao ngươi lại không vui?

Lưu Thủy thả người ôm ngựa mà nằm, tên thủ hạ sơn tặc chân trần đi bộ tay dắt cương ngựa hướng tới Tây Huyên Hắc trại. Lưu Thủy đột nhiên dở chứng, tháo hài ném vào đầu tên người núi kia.

-Cái tên này, bắt được gia gia phải có lễ nghi, phải cười tươi nói lớn.

Bàn chân rốp lên do đi đường dài, nay lại thấy hài của Lưu Thủy ném xuống tự nhiên trong lòng có chút xúc cảm. Hắn ta vừa ngại vừa mang một chút hồi hộp mà xỏ chân vào hài của Lưu Thủy, khắp đất núi nơi đây chưa từng có ai quan tâm tới hắn. Nay người trên ngựa lại là mỹ nhân xinh đẹp mỹ miều, nước da trắng mịn, má hồng môi đỏ.

- Hay là cô nương đừng đi tới đó.

Lưu Thủy nghiêng người đánh xéo ngươi mắt nhìn tên người núi.

- Cô nương?

- Nơi đó tập hợp cường hào ác bá, mày hung tướng tợn chẳng có vẻ gì là hợp với cô nương đây cả.

-Thế nhà ngươi thấy hai vị ca ca của ta thế nào?

Loạt vô ảnh trong đầu chạy tới hai gã to lớn phì nhân phệ tướng, người giữ đại đao kẻ thủ song chùy. Hắn vội lắc đầu đánh bay đi suy nghĩ của mình rồi đưa giọng lẩy bẩy mà nói.

- Rất oai phong, toát vẻ mãnh tướng.

Lưu Thủy gật đầu cho là hiểu ý, đường lên sơn trại có tên giặc cỏ dẫn đường nên chẳng mấy chốc mà qua ải dễ dàng.

Cổng sơn trại lớn có hai tượng hổ miệng ngậm thổ ngọc, bên ngoài là đám lính cỏ lao nhao đứng canh.

- Ái chà chà Miêu ca huynh khá đấy vậy mà đem được mỹ nhân về trại.

Tên giặc cỏ đang hầu Lưu Thủy là Cửu Miêu, tên này tính cách lúc cương lúc nhu. nặng giọng mà nói là tên bỉ ổi bay theo chiều gió, nhẹ giọng mà nói thì là tên thông minh thức thời.

- Cái gì mà mỹ nhân, không có phần cho các ngươi đâu cút ra.

Đám lính xúm lại chen nhau để được nhìn chút nhan sắc của mỹ nhân Lưu Thủy, bản thân hắn cũng không ngờ nhan sắc của mình lại hóa thành mỹ nhân vạn người có một. Thật không biết là lòng nên vui hay nên giận.

Khắp trại cờ đỏ lại xen cờ trắng, đám người quái đản đầu đeo khăn tang thân mặc vải thú. Chúng mở tiệc rượu từ sáng sớm tinh mơ, nay đã xế chiều rượu thịt vẫn chất cứng đầy bàn. Huynh đệ trong trại ai cũng tụ lấy vây quanh Cửu Miêu chúc mừng hắn lấy được nương tử.

- Cửu Miêu?

Nghe Lưu Thủy gọi tên, hắn ngượng chính mặt, lại được huynh đệ trong trại chúc phúc. Hư ảnh từ đâu lại nhào tới nặn ra một loạt kí ức tươi đẹp của hắn và Lưu Thủy, nào đâu có thật tất cả chỉ là mơ mộng của Cửu Miêu.

- Có tiểu nhân.

- Đi vào trại lớn, dẫn ta vào.

- Nhưng một nữ tử như cô nương vào đó chẳng khác gì đào hát bước tới mua vui.

Lưu Thủy ôm bụng bám vai Cửu Miêu cười một trận lớn.

- Dẫn đường đi, ta thật nóng lòng làm trại chủ nơi này.

Đứng giữa trại lớn xung quanh chứa đầy ác nhân quái đản, người người hung tợn. Lưu Thủy không chút sợ hãi hiên ngang dõng dạc mạnh miệng hô lớn đòi cướp sơn trại.

Ngày cuối trong năm của tên Cửu Miêu bỗng chốc li kì, hắn ta trời đất không biết nhưng lòng hắn biết. Cái thứ xúc cảm chạy dọc thớ da tấc thịt của hắn, làm hắn đỏ mặt tay run không phải vì sợ Lưu Thủy mà là đem lòng mến thương tên má hồng môi đỏ chưa rõ lai lịch.

Hot

Comments

Mạc Dương 麦阳🍁

Mạc Dương 麦阳🍁

anh bán bánh tráng đây mà

2023-01-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play