Chương 20: Tâm Ma Dẫn Lối

Từ huyện Lâm An, Trần Cơ trầm mặc trốn tránh sự thật. Người đứng trước thi thể sư đệ, nước mắt đầm đìa. Trời oi nhiệt nóng, khiến cơ thể bốc mùi tanh nồng, cái mùi hôi tanh ấy xộc thẳng vào mũi lan tỏa khắp người Trần Cơ.

- Sư đệ à, đệ nói xem là ai hại đệ chết?

Trân Cơ giờ đây tâm trí quái đản, xác thịt hôi tanh bỏ mặc không màng. Gã tiến tới nằm cạnh vươn vai khoác tay người chết, thi thể lạnh lẽo bị kéo sang đổ gục tựa vai Trần Cơ.

- Đệ nói xem là tên thân vận hắc phục thân phận huyền bí, hay Hạc Nhiên sư huynh đức cao vô lượng.

Thân xác lạnh tanh, máu khô dính lại. mắt môi thi thể tím tái trợn trừng, Trần cơ tựa đầu mình lên đầu xác chết tay thoa vai đệ đệ của mình an ủi.

- Đúng rồi, chính là huynh ấy, là huynh ấy. Hạc Nhiên sư huynh tâm cơ khó lường hại chết tiểu đệ.

Trần cơ vòng dậy vỗ ngực huynh đệ, tự hào cất giọng. Giọng ấm thanh cao, truyền đến sự tự tin ngút trời.

- Đệ cứ nhắm mắt yên nghỉ, Trần Cơ ta đi đòi mạng lấy máu rửa hận cho đệ.

Thât là một cái cớ hay, hắn từ mình huyễn hoặc. Thay đổi cục diện biến người cao thượng, tự xé tâm can thành kẻ mưu sâu kế hiểm thủ đoạn đa đoạn.

Cái cớ hay như vậy lại chỉ để che mắt mình, xác của đồng môn huynh đệ nằm yên trên đất dưới trời. Chỉ mấy ngày nắng đi qua xác khô, thịt nát. bầu trời nắng gắt đổ xuống bóng lượn của vài con kền kền, vừa thấy thi thể học đồ Ảnh Thiên phái chúng liền lao mình xuống xâu xé phanh thây.

Hạc Nhiên tư cho lo liệu ổn thỏa, nào ngờ Lâm An đất hóa quỷ hỏa. Hắn biến Trần Côn quỷ dị lòng tà, hắn khiến huynh đệ đồng môn xác thịt sâu xé làm mồi ác điểu.

Người ta cho rằng Trần Côn cô độc, tay cầm bảo kiếm tiến tới U Minh. Lần này tìm ai rửa hận? Ma giáo tàn bạo hay chính đạo anh hùng, thân thế lừng danh Hạc Nhiên sư huynh.

Là ai? Kẻ nào? Không cần nghĩ tới. Trần cơ rảo bước ung dung đi trước, dẫn bước theo sau có hai bóng mờ, chúng thực hư vô ảnh sải bước chân dài. Kẻ Lưng gù thân chùm áo lớn, người anh tuấn thân vận bạch y. Chúng không gừng xì xào chỉ lối, lôi tâm trí bẻ gãy tâm tư.

Trần Cơ phi ngựa đi theo đường chính, Lê Cự cho người đứng chặn lối đi. Vẫn thói ngông nghênh trời đất không sợ, bọn lính Lê Cự kéo cổng chìa đao.

- Này tên tiểu tử kia, Tri Huyện đại nhân hạ lệnh truy sát đám quân phản đế.

Trần Cơ tọa vững yên ngựa, ngước mặt nhìn trời tự thấu tâm can. Đám thủ hạ phía dưới rút kiếm dương oai.

- Tên tiểu tử không biết đất trời này, hôm nay số tận lại muốn nộp mạng dưới tay ta.

Trần Cơ im lặng không nói lời nào, hắn xoa tay vuốt mặt ngắm nhìn trời xanh. Nắng gắt chiều xuống tỏa ánh hào quang, Hồng Đạo kiếm lóe lên tia sáng phản chiếu nhật quang. Ngựa còi gắng sức lưu chở Trần Cơ, tấm thân gầy của nó ăn khan uống khổ.

Đám lính Lê Cự dự đoán không sai, quả thật có sinh mệnh nhỏ bị gió đời bay ngang nhấn tan lửa mệnh. Nhưng tiếc thay cho chúng, thứ bỏ mạng tại đây không Trần Cơ mà là ngựa còi mà gã mang theo.

Lửa trời chiếu xuống đốt cháy tâm can, giết chết ngựa còi. Nhưng con vật vô tri theo chủ, đâu phải chỉ mình nó là nạn nhân của hạn hán huyện Lâm An.

Hạn hán kéo dài hoa màu mất trắng, trai tráng trong huyện tìm đường tháo chạy mong tìm cửa sống. Những người may mắn thoát được huyện Lâm An, bây giờ sóng yên biển ổn hay đối đầu gió lớn thật không dám đoán. Chỉ dám siết tay nắm chắc phần đúng những kẻ ở lại biết thành xác ma chết dưới thiên tai chìm trong bóc lột.

Toán lính Lê Cự đâu mang tâm tư, thấu tình đạt lí. Ngựa ốm ngã xuống, trần cơ nhanh nhạy tựa theo lực ngựa bật mình nhảy xuống. Nhận thấy kẻ trước mặt thân thủ có chút khó nhằn, đám lính phía sau yên mình trú nắng bắt đầu rút gươm tương trợ.

Trần Cơ nhận thấy đám lính triều đình muốn ra tay giết nhanh đánh gọn, suy cho cùng đây là cách trước nay vẫn làm. Chỉ khác là kẻ đối mặt với đám ngươi phủ Lê Cự không phải nông phu, không phải dân đen bán mặt cho đất bán lưng cho trời.

Hồng Đạo kiếm bóng loáng rút ra, lưỡi kiếm tỏa ra ánh nhật quang khiến một tên trong đám lóe mắt nhìn theo. Thân kiếm mỏng nhẹ lưỡi kiến đung đưa, đầu kiếm nhọn hoắt cắt gió xé mây.

Tên lính đầu tiêu không nhịn nổi nữa, hắn lao thân thủ thế. Tiến bước hạ đạo, đao của tên lính kia xé gọn đường gió từ trên hạ xuống. Trần Cơ sải bước không ít không nhiều cách đủ sát đao vừa đúng sải chân, tên lính kia không kịp liếc mắt đuổi theo tàn ảnh. Thủ pháp mau lẹ, Trần Cơ thẳng kiếm đâm trúng huyết thủ cắt đôi thủ cấp.

Máu hắn bắn lên tưới đỏ nền đất, thân thể đổ ngục loang máu đỏ tươi. Trần Cơ trước nay giết người ra tay dứt khoát, xuyên trúng tim gan một đòn chấm dứt. Thật không ngờ ác ma dẫn lối, Trần Cơ từng nhát hạ gươm giết người không tởm máu tanh.

Trân Cơ ngày ấy được vị tiền bối nhìn thấy tiên cốt lại có tiên căn. Chăm chỉ tu luyên, giữ tâm thanh tĩnh. Hắn mong hóa mình thành tiên, ngao du tự tại. Thế nhưng bây giờ gọi hắn tu ma hay là tu tiên?

Hot

Comments

Bebeiyana Vũ

Bebeiyana Vũ

mình có nên nói là khổ thân con ngựa ko

2023-01-10

0

Bebeiyana Vũ

Bebeiyana Vũ

khâm phục😱

2023-01-10

1

Lanlanyeu

Lanlanyeu

Chỉ có 1 chữ tu ma cà na nha Trần Cơ

2023-01-07

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play