Chương 8: Bí Mật Trần Cơ

-Sư huynh bỏ ngươi ở đây rồi.

Thanh âm quen thuộc cất lên, thứ âm thanh ấy bén rễ mọc mầm cứ thế ở luôn trong đầu của Trần Cơ.

-Sao vậy? huynh ấy đâu cần ngươi.

-Không phải, huynh ấy không bỏ rơi ta.

Trần Cơ gồng mình phồng má, mặt mũi đỏ bừng. Cậu đưa ngón trỏ chỉ mơ hồ về phía trước mà chửi bới.

-Không, không huynh ấy chỉ đang đùa ta.

Bóng người quái dị lúc mờ khi rõ cứ tiến tới trước mặt rồi thoắt cái biến mất, cái bóng dáng này quen thuộc tới ám ảnh. Không biết vì lý gì nhất thời Trần Cơ lại không nhớ đến.

Nhưng chạy dọc cơ thể một cảm giác rùng mình đến sợ hãi, theo bản năng Trần Cơ không nghĩ nhiều liền lao tới tung một cước đánh phủ đầu. Chân cậu ta nhắm thẳng đầu cái bóng tung một đòn hết sức, lạ thay chân của Trần Cơ chém một đường trong không khí rồi tiếp đất.

-Người ngươi nên đánh không phải là ta, mà là sư huynh ngươi.

Cái bóng kia bắt đầu nằm nghiêng trên mặt đất, trời tỏa ra cái nóng bức như thau than nổi lửa. Đặt da mình xuống nền đất này cũng được xem là một hình phạt đau đớn, tên quái dị kia không hề nề nà cái nóng điên dại tự mình đặt lưng xuống mà chế giễu.

-Ngươi nghĩ lại xem cả danh phái lớn như Ảnh Thiên phái, tất cả đều chạy theo đại sư huynh ngươi mà cưng nựng.

Trong không khí tên mập mờ không rõ dạng kia lấy ra một bình nước, hắn ta dội những dòng nước trông thật mát lạnh lên đầu mình rồi nói tiếp.

-À phải ha, hắn là thiên tài. Thiên hạ này không thiếu cao thủ nhưng hắn lại là kẻ gần với cái danh tu tiên nhất.

Trần Cơ chợt tức giận, siết chặt nắm đấm. Thời tiết này quả là dễ để khiến người khác mất đi lí trí, cái bóng kia như hiểu thấu Trần Cơ. Hắn dễ dàng bới móc mọi thứ cậu trôn dưới đáy trái tim lên mà bóc mẻ.

-Ồ Lâm Anh cô nương đi theo ai kìa?

Cái bóng đó nhíu mày tỏ vẻ thắc mắc rồi hỏi, nào đâu vừa hỏi xong hắn phá lên cười một tràng lớn thỏa mãn đập tay xuống nền đất khô nứt nẻ một cái rầm.

-À là đại sư huynh cao cao tại thương của nhà ngươi.

Trần Cơ tiến tới thật sát cái bóng đó toang nhìn thật rõ, chân cậu đi tới bước nào bóng tên quái dị kia lại lùi từng ấy. Vô lý một kẻ đang nằm yên sao lại có thể tự mình di chuyển được, Trần Cơ rảo bước chạy đến nhưng kết quả cũng không khả quan hơn là mấy. Cho tới khi cái bóng kia hỏi hắn mới đứng hình nhận ra.

-Là ngươi ép ta chết, là ngươi cùng đám nhân sĩ võ lâm ép ta tới chết.

Trần Cơ tỏa ra sát khí, ngoài mặt bừng lên lửa hận nhưng trong lòng lại chứa những mẩu sợ hãi lớn dần lên.

-Là do ngươi làm ngươi chịu.

Cái bóng mờ kia từ dáng lưng gù vươn vai một cái lại có thân hình hao hao hắn, bước chân không có tiếng, y phục cũng thay đổi. Bạch phục mà tên kia mặc không lẫn đi đâu được, là y phục của Ảnh Thiên Phái. Giọng nói cái bóng kia đổi sang một chất giọng dễ chịu dễ nghe, nhưng lại quen thuộc như thể đã nghe qua nhiều năm.

-Vậy đệ chết như thế nào?

Khuôn mặt của cái bóng kia chi chít vết sẹo, từng thớ da trên mặt cứ chực chờ rơi xuống. Bàn tay gầy gò của chiếc bóng kia cứ đỡ phần da này lại đỡ phần da khác, hết từng mẩu thịt trên khuôn mặt kia rơi xuống lại bị nhặt lên bỏ lại. Khung cảnh này khiến Trần Cơ bịt miệng nhắm mắt không dám đối mặt.

-Đệ đau lắm, huynh mau cứu đệ đi.

Trần Cơ nhắm mắt thật chặt, hai mí mắt bao trùm lên toàn bộ che chắn con ngươi của cậu. Nhưng khung cảnh trước mắt vẫn hiện lên không ngừng truyền tới hình ảnh đêm đó, Cái dáng người lưng gù từ đâu xuất hiện. Hắn dùng doản kiếm lưỡi kiếm chứa nhiều răng nhọn, gã kia xuống tay cắt từng lớp thịt trên lưng của tên mặt sẹo kia. Tên khi không né tránh gì cứ thế quỳ yên mà gào lên một điều duy nhất.

-Cứu đệ, đệ đau lắm.

Từng thớ thịt bị cắt ra cùng máu tươi chảy xuống nền đất khô, Từng giọt máu rơi xuống đều nghe rõ tiếng xèo một cái. Gã lưng gù kia bỏ thịt của tên sẹo vào miệng mà cắn xé như thú hoang. Mồm chứa một miệng thịt người không ngừng phun ra lời cay nghiệt.

-Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta giết thằng ngốc này?

Cái bóng bị xẻ thịt đổ người xuống một cái ầm, trên lưng của hắn lộ ra một đoạn xương. Thịt trên lưng bị lóc cả một mảng lớn, phầm thịt đó đang ở trong miệng của tên kia mà nhai ngâu nghiến.

-Trần sư huynh, đệ không chịu nổi nữa mau cứu đệ đi.

-Haha Trần sư huynh nhà người quần còn ướt đẫm cứu không nổi hay là chịu chết đi.

Hai cái giọng nói quen thuộc kia ăn mòn trí não Trần Cơ, cứ như này cậu phát điên mất. Trần Cơ tay rung bần bật, dù đã cố gắng siết tay gồng cơ nhưng chẳng giữ nổi tâm mình mà chĩa kiếm vào tên lưng gù.

-Trần sư huynh đệ chết như thế nào?

Dòng hồi ức chạy về cuộn tròn trong não cậu, Trần Cơ xám mặt lại mà nhớ ra hai người họ. Niên Hạ, Nguyên Kim.

chẳng phải bây giờ chúng là hai cái xác chết hay sao? Đêm ấy tại Uyển Linh Xuân người muốn tỉ võ với Niên Hạ là Trần Cơ sao người chết lại là Nguyên Kim. Sự tình thế nào Trần Cơ đều rõ, hắn tự cho mình mưu lược hơn người cuối cùng lại đứng im nhìn đệ đệ của mình bị hành hạ tới chết.

Dòng hồi ức đem dần các mảnh kí ức ghép lại với nhau như họa lên một bức tranh đêm đó.

Việc này phải quay lại đêm tỉ thí Uyển Linh Xuân, khi ấy Trần cơ cùng Ngọa Long hẹn Niên Hạ tới Uyển Linh Xuân. Ban đầu cả hai định bụng đánh cho tên ma giáo khăn gói cuốn về U Minh rừng, nào đâu chưa tới điểm hẹn đã thấy Ngọa Long trở về miệng trực máu trào.

Ngọa Long đâu phải kẻ tầm thường, hắn ta là người đại diện danh phái tranh giành danh hiệu minh chủ võ lâm. Thấy Ngọa Long người mang thương tích trở về, Trần cơ lo sợ sức mình đánh không lại liền chạy về gọi thêm Nguyên Kim. Cả hai bàn kế để Nguyên Kim giả dạng Trần Cơ ra tay ứng chiến, Trần Cơ ẩn mình dùng ám khí hỗ trợ diệt gọn Niên Hạ.

Có trời hắn cũng không ngờ Niên Hạ tung một quyền, điểm tiếp ngay cằm của Nguyên Kim. Chỉ với một quyền Nguyên Kim liền ngã oạch xuống đất, trong màn đêm dáng Niên Hạ to lớn bất thường. Từng cú đấm như trời giáng búa bổ cứ nhằm vào cằm Nguyên Kim mà đến, quyền pháp Niên Hạ nặng tới mức cằm Nguyên Kim lỏng lẻo không thể cắn lại, Đoản kiếm quái dị được Niên Hạ siết chặt trong tay nhưng tuyệt nhiên không dùng đến.

Xưa giờ những môn phái giỏi dùng quyền pháp chỉ ở trên đầu ngón tay, nổi bật nhất là Ám Thuận phái và Bắc Đại phái không ngờ ngay cả ma giáo cũng có cao thủ như vậy. Kẻ thuần quyền pháp lại mang trong mình đoản đao, phải chăng vì sở thích tàn độc kia mà mang theo đoản đao bên mình.

-Ngươi cho là Niên Hạ ta là hung thủ sao?

Niên Hạ cười một trận lớn vỗ vai Nguyên Kim thân ảnh mở mịt rồi biến mất, Nguyên Kim đứng dậy cất thêm lời.

-Hồng Đạo kiếm của huynh có thể phóng kiếm thu gương tùy ý mà, sao huynh không cứu ta?

-Làm anh hùng chính phái để người đời ngợi ca khó quá phải không?

-Chẳng lẽ Trần sư Huynh thật sự bỏ mặc đệ chết.

-Tu thành tiên không thể, sao ngươi không tu ma?

Hai giọng nói nhảy vào xen nhau trộn lẫn lại thàng thứ âm thành ma quái, cả hai lẫn lại đồng thanh cùng lúc.

- Người/ huynh thành ra thế này là do Hạc Nhiên.

Trần Cơ như được mách nước, hắn gật đầu khẳng định trong lòng.

-Tất cả đều là do Hạc Nhiên sư huynh.

Hot

Comments

Kelyn đệp trai💊✨

Kelyn đệp trai💊✨

Hóng:3

2022-12-28

0

Lanlanyeu

Lanlanyeu

Tg viết mượt lắm! Mê lun

2022-12-27

1

Lanlanyeu

Lanlanyeu

Ê tớ bắt đc lỗi oẻ tùe đầu tiên nè kkk

2022-12-27

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play